Chap 31: A Bảo ngươi nói xem?

261 6 5
                                    

 Vị công tử nghe cuộc trò chuyện của người xung quanh, càng cảm thấy khoái chí hơn. Chàng vẫy tên tiểu nhị dặn nhỏ:

            - Ngươi đến Đại Lý Tự báo án đi!

             - Báo án gì cơ?

            - Chẳng phải ở đây có một cuộc ẩu đả cãi vã sao, người của Đại Lý Tự đến không nhanh, e sẽ xảy ra án mạng đó!

            - Án mạng, Vương công tử nghĩ nhị vị cô nương đó sẽ gặp nguy hiểm ư? Công tử không định đến cứu bọn họ ư, tiểu nhân e rằng, ngoài công tử ra, Đại Lý Tự cũng không cứu nổi bọn họ!

            - Đi nhanh lên, đừng hỏi nhiều!

            Nói rồi liền đưa cho tên tiểu nhị một thỏi bạc, hắn sung sướng, vội chạy đi ngay. À quên chưa nói, vị công tử này chính là Vương Nguyên Phương. Nguyên Phương à, chàng đang mưu tính chuyện gì vậy hả? Nguyên Phương miệng cười không ngớt, lẩm nhẩm trong đầu: “Đại Lý Tự còn không đến nhanh, chỉ e kinh thành nhị bá ngày mai sẽ phải quỳ trước Cam Lộ điện đó!”

           

             Không bao lâu, tiếng binh linh hô hào dẹp đường chạy lại, là người của Đại Lý Tự… dân chúng hoảng hốt giãn ra, người yếu tim gan thì tìm cách chuồn thật nhanh, kẻ mạnh bạo thì nép người vào những quán xá bên đường, kẻ xa xa đứng nhìn theo. Vở kịch sắp đến hồi gay cấn rồi.

             Lý Bách Hùng đột nhiên thấy người của Đại Lý Tự đến, lúc đầu thoáng không hiểu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

             - Thuộc hạ tham kiến Trưởng Tôn đại nhân, Lý công tử!

             - Sao các ngươi lại tới đây!  (Trưởng Tôn Nhu lên giọng hách dịch)

             - Hạ quan nghe có người báo án nên đến coi!

             - Đến rồi cũng tốt, giúp ta dọn dẹp hai nha đầu kia. (Lý Bách Hùng tiếp lời)

             - Dạ!

             Đám người Đại Lý Tự trước giờ vẫn sợ kinh thành nhị bá này một phép, chỉ đông thì không dám đi tây. Dù ai có tội hay không có tội, bọn họ kêu bắt thì bắt. Bón chúng ùn ùn kéo đến trước mặt Mộng Dao và Tiểu Ơn quát lớn:

            - Dân nữ to gan, dám ở đây cuồng ngôn, còn không mau khoanh tay chịu trói!

            - Ngươi là quan ở Đại Lý Tự?

            - Đúng vậy?

            - Hôm nay ta hơi mệt, không muốn ở đây đôi co với các ngươi nữa, người đã là quan trong Đại Lý Tự, hẳn biết rõ luật lệ, chưa có bằng chứng không được quyền bắt người. Nếu ngươi đưa không ra được bằng chứng thì tránh đường cho ta đi!

            - Dân nữ to gan! cô…

            - Cô cô cái gì… ông không nghe thấy tiểu thư ta nói gì sao? Mau tránh đường đi, người của Đại Lý Tự gì mà như đám bị thịt vậy!

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ