Chap 26: Ngọc Phủ bình yên!

214 5 0
                                    

 - Số phận con người cũng giống như cây đèn dầu, một khi dầu đã hết thì lửa cũng tắt…

 

           Mộ Dao mất đi rồi, nhị hoàng tử dường như lên cơn điên, tất cả quân của thái tử bị bắt đều giết hết không tha. Tứ hoàng tử thì cứ ngửa mặt lên trời mà cười:

           - Lý Thế Dân, huynh giờ đã có được hoàng vị rồi, huynh vừa lòng chưa? Nhưng cả đời này, huynh sẽ không có được Dao nhi đâu, cả đời huynh sẽ sống trong ân hận. Hai thứ huynh yêu nhất cuộc đời này, huynh chỉ có thể có một, huynh chọn hoàng vị, ta và thái tử nhường cho huynh… Dao nhi, đừng sợ buồn, ta tới với muội và đại ca đây. Ba chúng ta không cần phải tranh đoạt cái hoàng vị này nữa rồi, chúng ta giờ sẽ thật nhàn hạ. Thả diều… có phải muội thích trò này đúng không?

          Nói đến đó, khoé miệng tứ hoàng tử một dòng máu đỏ trào ra, một cây chuỷ thủ đã đâm sâu vào bụng chàng từ lúc nào. Cho dù nhị ca có tha cho chàng, đại ca cũng đã chết, Dao nhi lại chết dưới tay chàng, sống chẳng còn chút ý vị, đi thôi!!!

 

            Đồng tổ gia kể xong câu chuyện năm ấy, những hình ảnh đau thương lại như vết dao cứa vào tim ông. Mộng Dao dựa đầu vào vai ông, cả hai cùng lặng đi, thời gian đã trôi đi bao nhiêu năm như thế, người cũng đã đổi khác, chỉ có ký ức thì vẫn mãi còn, là nỗi đau âm ỉ trong tim người, chỉ chờ một lúc nào đó lại rỉ máu.

            Bao nhiêu năm Đồng tổ gia mới đặt chân về nơi cũ, mặc dù nhớ con gái, nhưng bỗng dưng ông không thấy buồn nhiều nữa. Con bé sẽ không muốn ông mãi chìm đắm, không muốn ống mãi sống trong khổ đau. Cũng đã qua 19 năm rồi!

 **********

            Qua nửa tháng, vết thương ở tay Mộng Dao cũng đã lành lại, thái y không cần đến nữa. Mấy ngày Ngọc Quận Chúa dưỡng bệnh, Ngọc Phủ lúc nào cũng tấp nập người đến hỏi thăm, cũng không thể cứ mãi đóng cửa không tiếp. Vị trí của Ngọc Quận Chúa trong lòng Hoàng Thượng thế nào, câu chuyện về nàng Ngọc Quận Chúa ở trong cung được người ta thêu dệt vô cùng ly kỳ, biến nàng trở thành một người con gái quyền lực đến thế nào. Ngoài người của Đồng phủ với các thái y đến theo chỉ dụ của Hoàn thượng thì Vương Nguyên Phương và Dương Gia Uy cũng rất hay qua thăm hỏi nàng. Lúc thì qua đưa cho nàng chút đồ tẩm bổ, lúc thì kể chuyện cười cho nàng nghe. Đã vậy, các phu nhân, tiểu thư của nhà đình quyền quý trong Trường An, của các vị đại thần cũng đều đến hỏi thăm. Quà họ mang đến có thể chất đầy cả một căn phòng rộng. Ai ai cũng đều muốn làm quen, muốn tạo dựng quan hệ với vị Ngọc Quận Chúa nổi tiếng này. Thực là phiền phức, phiền phức.

            Mộng Dao cảm thấy thực chán, ăn rồi ngủ, chẳng được đi đâu, chẳng được làm gì. Người đến hỏi thăm đứng đầy ngoài cửa. Phiền quá mà! Nhưng mà người hiểu nàng nhất trong nhà đúng là phụ thân nàng. Ông về Hàng Châu không bao lâu bèn cử người đưa A Bảo đến cho nàng. A Bảo! Mọi người còn nhớ cái tên này không? Đừng có quên mà tội nhé! A Bảo lâu ngày không gặp chủ tử, vừa nhìn thấy nàng đã sủa lên vài tiếng ấm ức rồi chạy tới, vòng vòng quanh người nàng, rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân nàng. Nhìn thấy thú cưng âu yếm, thực muốn ôm chặt nó vào lòng. Nhưng tay nàng vẫn chưa khỏi, vẫn còn phải quấn băng, đành nén lòng, ngồi im nhìn A Bảo. Đã xa A Bảo hơn một tháng rồi, 1 tháng này, có lẽ A Bảo không biết được, chủ nhân của nó phải chịu qua những đau khổ nào, đi trên con đường gập ghệnh như thế nào:

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ