Chap 7: Ngọc Quan Âm

223 5 0
                                    

Mạc Trúc Quán đã xa dần ở phía sau lưng, nơi ấy 3 năm nay Mộng Dao đã sống, nơi ấy bao bọc bởi núi sông, bởi rừng trúc bạt ngàn. Trong Mạc Trúc Quán yên bình là một thế giới thần tiên, rời xa nó là về với nơi ồn ào đông đúc, nơi nguy hiểm và cạm bẫy. Nhưng cho dù có thế, Mộng Dao cũng không thuộc về rừng trúc kia, nàng thuộc về nơi ồn ã mà phồn hoa này. Mọi thứ mới chỉ là những bắt đầu, con đường Mộng Dao đang đi, càng lúc càng ồn ã hơn, càng lúc đang khó khăn hơn. 

    - Không biết tới bao giờ chúng ta mới trở lại đây nhỉ tiểu thư?

    - Ta cũng không biết nữa, có thể là 1 năm, 2 năm nữa... thậm chí là lâu hơn. Nhưng cho dù ta đi đến đâu, Mạc Trúc Quán cũng sẽ mãi là một phần cuộc sống của ta, ta sẽ chứng minh cho sư phụ thấy, ta không thua kém gì Mộ Dao cô cô, sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, sư huynh!

   .....

    - À, Tiểu Ơn,em nói xem, gia gia, còn phụ thân, mẫu thân sẽ có phản ứng gì khi thấy ta về nhà nhỉ?

    - Tiểu thư còn phải hỏi nữa, chỉ cần hình dung ra cảnh đó là em đã muốn phát điên lên rồi, em nhớ lão gia, phu nhân với tụi nha đầu trong phủ quá

    - Ta cũng thế, cố gắng về nhà trước khi ta bước sang tuổi 18!

    Ba năm nay, Mộng Dao cũng trưởng thành lên nhiều, thi thoảng nàng cũng cùng với sư huynh xuống núi cứu người. Mộng Dao nhớ lời sư phụ, không được phô trương, nàng vốn định sẽ về Hàng Châu mở một y quán, nhưng nàng biết lời nói của sư phụ có ẩn ý. Sư phụ của nàng nổi danh thần y nhưng hành tung bí ẩn, nếu như ông muốn tế thế cứu người thì đã chẳng ở trong “Mạc Trúc Quán”. Hàng năm, ông đều cho nàng và sư huynh xuống núi hai lần để chữa bệnh cứu người. Nhưng lần nào ông cùng đều đưa cho hai đứa đồ đệ một chiếc nón che mặt. Ban đầu nàng còn không hiểu, dần dần mới lĩnh ngộ ra, "heo béo quá sẽ bị thịt, người nổi tiếng quá sẽ gặp nguy hiểm" đó là đạo lý muốn sinh tồn trong thời đại này. Ban nãy lúc rời đi, sư phụ cũng để chiếc nón che vào trong tay nàng, không nói thêm gì. Mộng Dao hiểu ý sư phụ, hơn nữa, thế lực nhà họ Đồng ở Hàng Châu đã quá nổi rồi, thêm một y quán, thêm một kẻ thù cho phụ mẫu. Chuyện này nàng phải tính toán cho kỹ mới được.

   Ngồi trong xe ngựa, nàng mân mê chiếc nón, Tiểu Ơn thấy vậy liền hỏi:

   - Tiểu thư, tỷ có tâm sự ư?

   - Tiểu Ơn, ta hỏi em, trong thời đại này, con gái không nên có tài quá đúng không?

   - Tiểu thư…. tiểu thư lại nói linh tinh cái gì vậy… tiểu thư người sợ, khi hành y tế thế, sẽ trở nên quá nổi tiếng phải không… sẽ gặp rắc rối phải không?

   Chủ tớ hai người bọn họ ở với nhau đã 4 năm rồi, Tiểu Ơn biết rất rõ, tiểu thư hiện tại hoàn toàn không giống với tiểu thư ngày trước của cô. Tiểu thư trước kia điềm đãm bấy nhiêu, tiểu thư bây giờ tinh nghịch bấy nhiêu. Nhưng không hiểu sao Tiểu Ơn luôn cảm thấy thích con người của tiểu thư như bây giờ hơn, rất vui vẻ, rất hoà đồng. Mấy năm nay, Tiểu Ơn đã trở thành một phần trong cuộc sống ở đây của Mộng Dao. Hai người bọn họ nương tựa chăm sóc lẫn nhau. Người hiểu Mộng Dao nhất có lẽ chính là Tiểu Ơn, bọn họ danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực chẳng khác gì tỷ muội. Đang lo lắng cho con đường phía trước, bỗng Mộng Dao phát hiện ra hai chữ được viết trong chiếc nón, 2 chữ… có lẽ là sư phụ nàng viết, nàng khẽ mỉm cười.

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ