Chap 8: Đồng đại tiểu thư

220 4 0
                                    

Giữa lúc ồn ào, thanh âm trong trẻo của nàng làm đám hỗn loạn kia dừng cãi vã, mọi người bắt đầu nhìn về phía nàng, trong sáng thánh thiện. MẶc dù Mộng Dao năm nay đã gần 18 tuổi, nhưng nàng ở trong rừng trúc, ăn măng trúc, uống nước suối, sống trong không khí trong lành ấy, nàng trông rất trẻ, so với những cô gái cùng tuổi với nàng thì trẻ hơn rất nhiều. Mọi người đều đoán có lẽ nàng chỉ mới 16 tuổi thôi. Ông chủ có vẻ có thiện cảm với nàng, không muốn rắc rối nên từ tốn nói;

   - Tiểu cô nương không biết thì đừng ăn nói hàm hồ, đường nghe lời xúi bẩy của những kẻ không hiểu chuyện khác! (Nói rồi liếc con mắt sắc như lưỡi dao sang phía cô gái lạ mặt)

   Cô nương đó liền giương mắt nhìn lại, rồi hướng về phía nàng nói:

   - Tiểu cô nương đừng nói nhiều với hắn làm gì, mau tránh ra để ta cho mấy kẻ lừa gạt này một bài học!

   Mộng Dao nghe vậy mỉm cười, nói tiếp với lão chủ quán:

   - Ông chủ, thứ nhất thuốc kia chỉ là thứ thuốc bình thường, không có công dùng cải tử hồi sinh kỳ diệu như vậy. Điều này mọi người có thể hỏi một vị đại phu nào đó trong thành mà. Thuốc này chỉ khác một chút là có ướp qua nước của quả thủ ô nên tạm thời sẽ làm cho tóc đen óng ả hơn, nhưng dùng lâu sẽ hại cho dạ dày vì cách pha chế không đúng. Còn đơn thuốc kia có hình cành trúc. Ta cũng nghe nói đơn thuốc của Mạc Ngọc cũng có một cành trúc như thế. Nhưng mà đơn thuốc của ông không giống là vì ta nghe nói, Mạc Ngọc viết đơn thuốc đều viết từ trái sang còn đơn thuốc của ông lại viết từ phải sang. Điều này ông chủ, ông giải thích sao chứ?

  Nghe xong mấy lời nói, mọi người đều ồ lên. Trong đám người ở đây, cũng không ít người có mặt ở trong thôn hôm đó. Hôm đó rất nhiều người nhìn thấy cô ấy viết đơn thuốc từ trái sang. Mọi người bây giờ đều tin đó là thuốc giả, tất cả chửi mắng tên chủ quán, rồi kéo nhau bỏ đi. Ông chủ quán tức giận vì chuyện đang thành mà bị phá hỏng, bèn định xông tới nàng. Tiểu Ơn khẽ mỉm cười, lũ vô tích sự này thì có thể làm gì tiểu thư nàng. Bọn chúng đã lời dụng danh tiếng của tiểu thư nàng, xem ra hôm nay Tiểu Ơn nhất định phải cho bọn chúng biết thế nào là giả mạo. Nhưng chưa kịp ra tay thì cô nương lạ mặt kia đã xông tới, xử lý bọn đó giúp rồi. Bọn chúng bị đánh cho tơi tả, lăn lê dưới đất kêu tha mạng.

  Việc này coi như là giải quyết xong Mộng Dao cảm thấy vị cô nương này rất đặc biệt, rất thú vị:

  - Ban nãy cảm ơn cô nương ra tay cứu giúp!

  - Có gì đâu, không có cô nương, ta cũng quyết không để cho bọn chúng bán thuốc giả hại người.

  - Cô nương thật là tốt bụng, lại hào hiệp!

  - Cô quá khen rồi, ta ghét nhất là những chuyện bất bình thế này. Nếu ban nãy không phải cô nương xin cho, thì ta đã giải bọn chúng tới quan phủ rồi!

  - Bọn họ hôm nay đã được một bài học rồi, ta nghĩ bọn họ sẽ không dám làm càn nữa đâu. Ai cũng vì kế sinh nhai, ta nghĩ nên cho họ một cơ hội hối cải. Tội bán thuốc giả bị phạt rất nặng, nếu bị ngồi tù rồi thì vợ con bọn họ ở nhà cũng biết trông cậy vào ai!

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ