Chap 23: Nơi này không hợp với thần!

218 4 0
                                    

Bên ngoài điện Cam Lộ, Gia Uy và Nguyên Phương vẫn túc trực ở đó. Thái giam liên tục báo tình hình của Ngọc quận chúa cho hai chàng. Nguyên Phương thấy Gia Uy nói với một thái giám chuyện gì đó bèn hỏi:

        - Dương huynh, có chuyện gì à?

        - Không, ta sai người đến Đồng phủ báo tin cho Đồng lão gia đỡ lo lắng!

        - Cần phải vậy!

        Trong lòng Nguyên Phương bỗng dưng hiện lên hình ảnh ban nãy, Gia Uy ôm lấy Mộng Dao ở trong lòng, tự dưng chàng cảm thấy hơi khó chịu, chẳng rõ là vì sao. “Nguyên Phương, không lẽ ngươi đang ghen ư? Không, chắc do hôm nay mệt mỏi quá! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, Mộng Dao còn chưa tỉnh, ngươi lại nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy Vương Nguyên Phương!”

        - Nguyên Phương, huynh đang nghĩ gì thế?

        - À, ta đang nghĩ… bọn áo đen với tên thái giám đó liệu có liên quan gì với nhau không?

        - Ta nghĩ nhất định có kẻ đứng sau giật dây, lợi dụng Tô ma ma để âm mưu điều gì đó!

        - Bọn áo đen muốn giết Ngọc quận chúa, Tô ma ma lại muốn giết Hoàng thượng. Liệu có phải là bọ ngựa bắt ve chim sẻ hưởng lợi!

        - Mà sao huynh tìm được mẩu giấy gói độc lúc nào mà ta không biết thế?

        - Hừ… nào có giấy gói độc nào đâu! Là ta gạt Tô ma ma thôi!

        - Chuyện là thế nào?

        - Huynh nghĩ xem, giấy gói độc nào chẳng như nhau, ta chỉ lấy đại một mẩu giấy gói độc thông thường để ép bà ấy thôi.

        - Huynh không sợ bà ấy nhận ra sao?

        - Thế nên ngay lúc đầu ta chưa dám đưa vật đó ra, ta hỏi bà ấy linh tinh vài câu hỏi để bà ấy suy nghĩ, sẽ loạn lên nên không phân biệt được thật giả, cũng không nhớ rõ mình đã vất giấy đó ở đâu!

        - Vậy sao huynh lại đoán ra Tô ma ma có liên quan?

        - Ta nghe đám nô tài kể về việc bức tranh “Truy Phong Đại Mạc” lúc đầu ta cũng nghĩ có thể Tô ma ma rất quý bức tranh này, sẽ vì chuyện đó mà nảy sinh xung đột với Mộng Dao. Nhưng ta chưa dám chắc, cho đến khi ta coi kỹ bức tranh vẽ An Bình Quận Chúa. Trên tay cô ấy có đeo một chiếc vòng bạc, loại vòng này các cô gái Trung Nguyên rất ít khi dùng, nó phổ biến ở Tân Cương hơn. Thế nên ta đoán người con gái trong tranh này hẳn có liên quan đến mấy bức tranh lớn về Tây Bắc kia nữa. Tất cả mấy bức tranh đều được Tô ma ma cất giữ cẩn thận, hẳn có lý của nó. Sau khi nghe Phương ma ma kể chuyện về An Bình Quận Chúa, ta càng khẳng định bà ấy có liên quan đến vụ hạ độc. Việc bà ấy là thị nữ thân cận của An Bình Quận Chúa ta cũng đoán, vì có quá ít thời gian, nên ta đành đánh liều, không ngờ bà ấy có lương tâm nên đã khai hết mọi chuyện!

         - Vương Nguyên Phương, đây là lần đầu tiên ta thấy huynh phá xong án chỉ xong một ngày!

         - Huynh đang khen ta có phải không, Dương Gia Uy?

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ