Chap 18: Kim bài lệnh tiễn

276 3 0
                                    

Mộng Dao vẫn bị trói đứng như thế, vì quá đau đớn mà nàng ngất đi. “Gia gia, phụ thân, sư phụ… các người mau tới cứu Dao Nhi đi, con sắp không chịu nổi nữa rồi”. Thế giới tươi đẹp này nàng còn sống chưa đủ, còn rất nhiều người yêu thương đang chờ nàng, “Dao Nhi, kiên cường lên, chịu đựng thêm một chút, thêm một chút nữa thôi…!” Trong cơn mê man ấy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Không biết nàng đã ngất như thế bao lâu, chợt cảm thấy lạnh, một dòng nước lạnh dội từ trên đầu nàng xuống. Nó làm nàng tỉnh, vừa chợt tỉnh thì nỗi đau lại kéo đến, dai dẳng quyết không buông tha nàng. Đôi bàn tay này của nàng có thể cứu rất nhiều người. Không lẽ vì thế này mà bị phế, nàng thực không cam tâm, không cam tâm. Nàng nhìn thẳng vào hắn, trong mắt có tia máu, cái nhìn như dao nhọn, sắc lạnh. Nàng giờ phút này cũng thế, chỉ muốn ghi nhớ lại tất cả gương mặt những kẻ muốn hãm hại nàng, để làm gì thì nàng chưa biết. Sống ở thế giới hiện đại bao nhiêu năm, nàng đối với nhân sinh bên ngoài chẳng một chút quan tâm, người khác cũng không động đến cuộc sống của nàng. Ở đây, nàng sẽ trả thù ư, nếu như nàng còn sống, nàng không biết, chỉ biết rằng, nếu như mình còn sống, nàng sẽ học cách mạnh mẽ hơn để sinh tồn. 

     - Ngọc quận chúa cô đừng nhìn ta như thế, ta khuyên cô nếu không muốn chịu đau đớn thì mau ký tên, điểm chỉ lên đây đi, ta sẽ để cho cô yên.

     Nàng không thèm trả lời hắn. Nàng bây giờ ngoài nhìn ra, cũng không còn sức lực để nói nữa. Thực sự mệt, rất mệt! Đợi lâu không thấy nàng nói gì, hắn dường như không kiên nhẫn được nữa. Bàn tay dơ bẩn ấy bóp lấy miệng nàng, nàng để mặc hắn, một chút sức phản kháng giờ cũng không còn. Nàng chỉ còn biết mặc kệ, mặc kệ tất cả.

    - Ngọc quận chúa, cô đừng ép ta!

    ….

    - Được, là cô ép ta!

    Hắn tức giận, nếu đến sáng hắn không lấy được lời khai từ chỗ nàng, hắn cũng sẽ phải chịu đau đớn. Hắn bỏ nàng ra, quay qua góc phòng, lấy một cây roi da. Hắn hỏi nàng:

    - Ngọc Quận Chúa, cô có biết làn da mịn màng của cô sẽ thành như thế nào khi bị chiếc roi này quất vào không?

    - Ngươi hà tất phải nhiều lời như thế, muốn làm gì thì làm đi.

   Cô nói không biểu lộ một chút cảm xúc nào, liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của nhà lao, cô nói:

    - Nếu như đêm nay ta không chết, vậy thì ngày mai có lẽ người sẽ không sống tiếp được nữa!

    - Hừ!!! Cô dám uy hiếp ta?

    - Ta có uy hiếp ngươi hay không tự ngươi hiểu rõ nhất!

    - Được! vậy Ngọc Quận chúa đắc tội rồi!

     Sợi roi vung lên cao rồi vô tình như thế chạm vào da thịt nàng. Mộng Dao cứ thế mà chết đi sống lại. Tấm áo mỏng đẫm máu, rách thành từng vết. Hàn khí ở nhà lao làm nàng thấy lạnh. Bây giờ nàng chỉ thấy lạnh, không thấy đau nữa. Thi thoảng lại nhói, máu chảy ra. Cảm giác đau cuối cùng cũng tha cho nàng. Giờ nàng mới nhận ra rằng, nếu đau quá sẽ không còn thấy sợ đau là gì nữa. Được rồi, số mệnh của nàng liệu qua được đêm nay không nhỉ? Nàng bắt đầu thắc mắc! Mộng Dao ngốc, đừng nghĩ lung tung thế nữa, nghĩ cách thoát ra khỏi đây đi, nghĩ đi... Nghĩ không ra, nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa, chuyện Mộng Dao kém nhất đó chính là việc suy nghĩ, không thích suy nghĩ gì cả, thôi thì để hoa trôi trong nước, đành nhờ nước thương tình vậy. 

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ