Chap 17: Ác mộng trong đêm

184 3 0
                                    

   Nhưng, những kẻ đó muốn dồn Dao nhi đến chỗ chết, đâu có để cho nàng thời gian đến sáng mai để xoay chuyển tình hình. Hoàng Thượng bị trúng độc, tất cả các cung nữ, thái giám ở Diêu Hồng Điện đều bị bắt. Bọn họ bị giam ở một nơi, một mình Mộng Dao lại bị giam giữ ở một chỗ khác. Từ lúc bị bắt vào đây, Mộng Dao biết mình khó có thể qua khỏi cửa ải này. Cũng may lúc đó nàng đã kịp thời giải được độc cho Hoàng Thượng. Nàng tin người sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Đêm hôm nay, nàng không biết sẽ phải qua như thế nào đây. Nơi này thật ẩm ướt, cái cảm giác lạnh buốt vào tận trong xương, khắp nơi âm u, dường như là những oan hồn đã gào thét. Ở đây không biết có bao nhiêu người đã chết oan, bao nhiêu âm mưu đã bị che giấu và chôn vùi. Mộng Dao cảm thấy lạnh, bờ vai nhỏ run run, nàng nhớ gia gia, nhớ phụ mẫu, nhớ Tây Hồ, Hàng Châu. Nơi này thật đáng sợ. Nhưng nàng, nàng không được phép khóc, dù có đáng sợ thế nào nàng cũng phải kiên cường, không thể để cho những kẻ đó kiêu ngạo. Cái cốt cách thiên kim tiểu thư trong nàng không cho phép nàng làm điều đó. Nàng là đại tiểu thư của Đồng gia, nàng phải thật mạnh mẽ. Nàng phải để cho bọn họ thấy nàng không phải là nữ tử yếu đuối, dễ bị bọn chúng bắt nạt. Cho dù giờ phút này, nguy hiểm đã cập kề. Cho dù nàng đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Nàng tự trấn an mình: Đúng rồi, ông trời chỉ là đang thử thách nàng thôi, ngày mai, ngày mai sẽ không sao hết. Bao nhiêu năm qua, dù sống ở hiện tại hay ở thời nhà Đường này, mỗi khi gặp khó khăn, nàng đều tự nhủ như thế! Nhưng Tiểu Ơn và những người khác không biết bị giam giữ ở đâu, nàng cảm thấy lo vô cùng. Đang chìm trong muôn vàn những suy nghĩ, thì có một toán người sộc đến, xem chừng đêm nay bọn chúng quyết không tha cho nàng rồi.

        Bọn chúng có khoảng 6 người, đứng đầu là một tên quan, nhìn cách ăn mặc dường như là quan cửu phẩm. Chắc là một tên tiểu quan nhỏ ở Hình bộ được cử tới tra hỏi nàng. Nàng cũng đoán trước sẽ có lúc thế này, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Tra hỏi ngay trong đêm!

        Mộng Dao bị áp giải đến một gian nhà lao lớn hơn, nhìn cách bố trí, nàng thoáng hoảng sợ, trong đầu nàng hiện lên hai chữ “Bức cung”.

        - Các ngươi muốn làm gì?  (Mộng Dao quát hỏi)

        - Hà… hà…hà, Ngọc Quận Chúa, người thử nghĩ xem?

        - Các ngươi muốn dùng hình bức cung ư?

        - Ngọc Quận Chúa đúng là không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh đúng như lời đồn. Nếu đã vậy, để tránh mắt thời gian, phí công sức, người hãy nhận tội đi. Người vừa đỡ chịu đau khổ, thuộc hạ lại dễ ăn nói với bề trên.

        - Đừng hòng!

        - Vậy thì đành phải đắc tội với người rồi!

        - Ngươi dám!

        Nàng trừng mắt nhìn hắn. Hắn không tức giận, vẫn là cái vẻ măt trơn nhẵn, trơ tráo ấy, hắn tiến đến chỗ nàng, dùng bàn tay dở bẩn vuốt ve lọn tóc của nàng. Mộng Dao tức giận, vung tay định đánh hắn. Nhưng nàng yếu đuối như thế, sao có thể chạm tới hắn được. Tên khốn khiếp đó bắt lấy cánh tay nàng bóp mạnh:

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ