Chap 5: Có duyên sẽ gặp!

354 4 0
                                    

Tô Châu! “Trên trời có thiên đường, dưới trái đất có Hàng Châu và Tô Châu” Câu nói này, người sống ở thời hiện đại như A Kiêu, ai cũng biết đến. Lúc còn sống, A Kiêu cũng chưa có cơ hội được tới Tô Châu, đây là một dịp hiếm có. Bọn họ đi mất 2 ngày đường, cuối cùng thì cũng đến nơi!

   "Oa, thật không hổ danh là một trong những thành phố thịnh vượng nhất của Trung Quốc."Mộng Dao thầm tán thưởng. Tô Châu của thời hiện đại hay là thời điểm này, đều đẹp đẽ như thế, khiến người khác phải trầm trồ. Xe ngựa của bọn họ vào đến bên trong thành Tô Châu bèn dừng lại. Tiểu Ơn kéo tay tiểu thư:

    - Chúng ta xuống đi dạo không tiểu thư?"

    - Được, ta cũng có ý đó, ngồi trên xe mãi, ta đau lưng quá!

    Phố xá Tô Châu thật là tấp nập, hoàn toàn không kém gì Tây Hồ- Hàng Châu của bọn họ. Mộng Dao vừa bước ra khỏi xe ngựa, nàng có chút lặng người trước khung cảnh nơi đây. Thì ra đến với Tô Châu này, nàng mới càng nhận định ra rằng, nàng đã ở đây, không phải là một giấc mộng. Nàng thực sự đã là một con người của thời Đường này, thực sự. Ở đây nàng đã tìm thấy cuộc sống của nàng. Mộng Dao ngửng đầu nhìn lên trời xanh kia, lặng người như thế! A Bảo sủa lên vài tiếng gọi chủ nhân, Mộng Dao mới bừng tỉnh, cúi xuống xoa đầu nó: 

    - Có cảm thấy ở đây rất nhộn nhịp không A Bảo, chúng ta sẽ ở đây chơi vài ngày đã nhé!

    A Bảo gật gù vẫy đuôi, nghe như có vẻ ưng thuận, Tiểu Ơn chọc vào:

    - Mấy nay ngồi trên xe ngựa có lẽ A Bảo cảm thấy bức bí khó chịu hơn chúng ta.

   Hai vị công tử tuấn tú cùng một chú chó nói nói cười cười, phía sau là một đoàn xe người ngựa khiến không ít người tò mò. Bạn đừng thắc mắc tại sao lại là hai vị công tử, bọn họ khi vào thành đã cải nam trang rồi, bây giờ thực sự là quá anh tuấn, tiêu sái ngọc thụ lâm phong cũng không ngoa, mắt đẹp mày cong, da trắng. Tiểu Ơn thấy nhiều người đang nhìn bọn họ liền nói nhỏ với tiểu thư:

   - Tiểu thư, chúng ta cải trang thế này liệu có bị ai phát hiện không?

   - Em yên tâm, bọn họ sẽ chỉ thầm tán thưởng trúng ta là mỹ nam soái ca thôi! (Mộng Dao cười khoái chí)

   Thực sự là mỹ nam, hảo soái, tuy hơi gầy một chút nhưng đủ cho mấy vị cô nương trên đường phố cũng đang nhìn bọn họ, ánh mắt đong đưa có chút e thèn, Tiểu Ơn thấy thế lấy làm thích thú, Mộng Dao thì chẹp miệng nói: "Chỉ e Phan An ngày xưa cũng chỉ được thế này!" Cả hai người cùng phá lên cười. Mấy người tuỳ tùng đi theo Mộng Dao đi đầu là một vị phó quản gia của gia đình nàng. Ông thấy tiểu thư nghịch ngợm như thế thực khác ngày thường:

   - Lão gia mà nhìn thấy cảnh này, thực có lẽ cũng không nhận ra tiểu thư nữa! 

   Tam tiểu thư trong mắt nô bộc ngày trước là một vị tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng lại hay ốm yếu, dù có thế nào cũng không thể mang dáng vẻ đầy sức sống tươi vui thế này. Tam tiểu thư trước mắt bọn họ bây giờ, mang cái nét đáng yêu của một tiểu cô nương 15 tuổi, mang cái dáng vẻ yêu kiều của một thiếu nữ sắp trưởng thành, mang sức sống của tuổi trẻ, sự hoang dã nhưng lại thuần khiết. Có lẽ Đồng lão gia cho tam tiểu thư đi ra ngoài là một quyết định đúng đắn, để cô được là mình, vui vẻ! Tất cả thuộc hạ, tuỳ tùng đi theo nàng đã đều nghĩ như thế! Tuổi trẻ thật đẹp biết bao!

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ