✿Chương 86: Sinh cho ngươi tên nhãi ranh đòi nợ.

10.8K 687 34
                                    

Trích Tinh các mà Cao Tấn nói là tòa kiến trúc cao nhất ở Xuân Phong lâu, cao bảy tầng. Ngoại trừ hoàng cung cùng Phàn Nhã lâu, đây là nơi cao nhất kinh thành, càng thêm khẳng định địa vị Xuân Phong lâu.

Tạ Khuynh đẩy cửa sổ, hưởng thụ gió đêm thổi trên tầng bảy. Canh giờ này nhà bá tánh cơ hồ đều đã tắt đèn. Trừ ánh sáng xa xăm của tháp canh gác ngoài doanh trại, cũng chỉ còn vài ánh sáng le lói truyền ra từ nhà dân.

Bóng đêm mịt mờ, phảng phất như tỏa ra cỗ khí quốc thái dân an tường hòa.

"Đang nhìn cái gì?" Cao Tấn đi tới sau lưng Tạ Khuynh, nhìn theo ánh mắt nàng.

Tạ Khuynh nói:

"Khi còn nhỏ, ta không biết phụ thân đánh giặc vì cái gì. Chiến trường giết địch, sinh tử giao tranh, quân doanh buồn khổ, ăn bữa nay lo bữa mai. Sau này ta mới hiểu được ý nghĩ hết thảy, quân nhân bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ rộng lớn này, còn có hàng ngàn hàng vạn bá tánh sinh hoạt trên mảnh đất đó."

"Không có quốc gia, không có quân nhân, bá tánh bị cường hào khi dễ, sẽ trở thành heo chó không có tôn nghiêm, nói gì đến an khang."

Cao Tấn lẳng lặng nghe, nhìn về đường phố phía xa ban ngày ồn ào huyên náo, về đêm lại yên ắng không người, bùi ngùi không thôi nén thành một chữ:

"Ừm."

Tạ Khuynh nghe thanh âm Cao Tấn mới giật mình, lúc nãy nàng không nên cảm khái mấy cái đó với Hoàng đế. Xưa nay đế vương kiêng kỵ nhất là công cao chấn chủ. Nếu dân chúng chỉ nhớ ơn Tướng quân không nhớ ơn Hoàng đế, đối với vị Hoàng đế kia chính là mối lo đêm không thể say giấc.

"Quân nhân có lực lượng phá thế, cũng cần phải gặp được minh quân. Vị minh quân giống như Bệ hạ đây rất tốt."

Sau khi Tạ Khuynh ý thức được không ổn vội vàng bổ cứu. Chút tâm tư ấy sao có thể gạt được Cao Tấn. Hắn cúi đầu xuống, nắm lấy cằm Tạ Khuynh, tiếu lý tàng đao hỏi:

"Nàng thật sự cảm thấy ta là minh quân?"

Tạ Khuynh khoe mẽ cười:

"Bệ hạ chính là minh quân."

[ minh hay không lão tử không biết, dù sao bên ngoài đều truyền nhau ngươi là bạo quân. ]

[ làm Hoàng đế nhiều phiền toái. Người ta không biết ngươi ngày đêm chuyên cần chính sự, vì nước vì dân lao tâm lao lực. Ngươi mệt gần chết. Cuối cùng cũng chả thắng được vài câu đồn đãi vớ vẩn. ]

[ đế vương lưu danh thiên cổ đếm trên đầu ngón tay. Mới bắt đầu ai không muốn làm minh quân chứ, nhưng con đường minh quân dễ đi vậy sao? ]

[ ta nói thế thôi, ngươi nghe cho vui chứ ngàn vạn lần đừng tin. ]

Cao Tấn cảm thấy ngực mình lại càng nghẹn ứ hơn.

Nhìn khuôn mặt thanh thuần động lòng người trong tay, giận không chỗ phát tiết. Nhưng ngặt một nỗi lại không nỡ đánh, không nỡ mắng, vậy cũng chỉ có thể... Hôn.

Ai ngờ hai người hôn chưa bao lâu, Nguyên nương đã tự mình bưng rượu thịt đến, vừa vặn trông thấy hai người, nàng ngẩn người, không dám quấy nhiễu, vội vàng đặt rượu thịt xuống lui nhanh ra ngoài.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ