Cửa chính Tầm Dương lâu Tạ Khuynh cũng không có mặt mũi bước ra, nàng để bạc lại nhã gian liền chạy trốn từ nóc nhà.
Nàng đi như bay, dốc hết toàn lực muốn vứt bỏ nam nhân đã khiến mặt mũi nàng ném tới nhà bà ngoại.
Nhưng nam nhân kia theo sát phía sau, căn bản không vứt được!
Rất nhanh, Tạ Khuynh liền dừng lại ngoài tường của cửa sau phủ Tướng quân, Cao Tấn cũng dừng theo, Tạ Khuynh không thể nhịn được nữa:
"Ta đến nhà rồi ngươi còn theo?"
Cao Tấn nhìn thoáng qua bức tường phía sau nàng, không biết xấu hổ nói:
"Cũng đâu phải lần đầu tiên ta tới, còn cần ngươi giới thiệu?"
Tạ Khuynh đưa tay sờ trán Cao Tấn, hắn không tránh không né, Tạ Khuynh sờ xong, hỏi một câu chân thành:
"Hôm nay ngươi trúng tà hả? Phát bệnh thần kinh phải không?"
Cao Tấn không để bụng:
"Hừ, ta trúng tà? Ngươi mới trúng tà."
Sau khi nói xong, không đợi Tạ Khuynh tiếp đón, Cao Tấn quen cửa quen nẻo xoay người nhảy vào, động tác mây trôi nước chảy, không chút do dự.
Tạ Khuynh nhảy theo, lúc này phủ Tướng quân đã không còn đèn đuốc, yên tĩnh, Cao Tấn như vào chỗ không người, Tạ Khuynh nhanh hơn một bước ngăn hắn ở cửa viện, nói:
"Đa tạ Bệ hạ đưa ta về, quá muộn, ngài vẫn nên nhanh chóng hồi cung đi."
Cao Tấn hai tay ôm ngực, vô lại nói:
"Cửa cung đóng rồi."
Tạ Khuynh nhướng mày:
"Ngài là vua một nước, cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ còn không thể mở được một cái cửa cung?"
Cao Tấn bình tĩnh tự nhiên giải thích:
"Mở không được! Từ sau khi Thẩm Thiên Phong đền tội, trẫm đã lập ra một quy củ, một khi cửa cung đóng lại, Thiên hoàng lão tử tới cũng không mở!"
Nói xong, hất bay cánh tay đang cản ngay cửa viện của Tạ Khuynh, kiêu căng ngạo mạn đi vào.
Tạ Khuynh hận, hùng hùng hổ hổ đi theo.
Cao Tấn vào trước, rất nhanh đã tìm được cây châm lửa trong phòng Tạ Khuynh, thành thạo đốt đèn lên.
Trong phòng sáng lên, Cao Tấn giống như chủ nhân dạo qua một vòng, cũng xem như hài lòng với gian phòng vừa được thu thập hôm nay, đồ bên trong đều là đồ mới.
Thị sát xong, hắn ngồi xuống mép giường, nói với Tạ Khuynh:
"Ngươi không làm Hoàng hậu của trẫm, vậy làm tỳ nữ đi. Trẫm muốn rửa chân."
Tạ Khuynh cười lạnh:
[ ta rửa chân ông cố nội ngươi! ]
[ cảnh cáo ngươi, đừng có giẫm lên giới hạn cuối cùng của ta! ]
Cao Tấn tự cởi giày, lơ đãng nói:
"A, thì ra Tạ đại tiểu thư của chúng ta cũng có giới hạn cuối? Không đúng a, bất luận người nào có giới hạn cuối, đều sẽ không nói ra mấy lời muốn cùng ta lén lút vụng trộm được đâu nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/282798488-288-k244478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...