Đồ ăn của Xuân Phong các rất hợp khẩu vị Tạ Khuynh, dù có Cao Tấn ở bên cạnh nhìn Tạ Khuynh vẫn ăn được rất nhiều.
Sau khi ăn xong, Cao Tấn kéo Tạ Khuynh đi dạo phố tiêu thực, hiếm có khi Tạ Khuynh nhìn mỹ thực cả phố mà không động tâm.
Phố Chu Tước đã sớm khôi phục phồn vinh, phảng phất như binh biến phát sinh mới qua mấy tháng đã là chuyện đời trước.
Có thể dân chúng không hiểu rõ ngày đó quan phủ hạ lệnh cấm ra khỏi cửa là do phố Trường An phát sinh binh biến, bọn họ chỉ biết trong đêm có thanh âm đánh giáp lá cà ngoài phố, sáng hôm sau mở cửa ra xem xét, phố Trường An rực rỡ hẳn lên, được nước xối quét đặc biệt sạch sẽ.
Đối với bá tánh mà nói, có đổi Hoàng đế hay không, có phản quân hay không, kỳ thật đều không quan trọng bằng ngày thứ hai có thể ra ngoài làm ăn buôn bán như bình thường.
Có thể làm bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, không nghèo bị đậu võ, không sưu cao thuế nặng, đó chính là Hoàng đế tốt.
Đi mệt, hai người liền lên nhã gian Tầm Dương lâu dựa vào lan can đối ẩm, nhìn cảnh đường phố uống từng ly từng ly, ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu, chủ đề cũng chỉ là những thứ thoáng qua trên phố.
Người kia thắt lưng phết đất, món đồ chơi bằng đường trên tay tiểu hài tử kia sắp rớt, nam nhân nọ nhìn một mỹ nhân trên phố hơi lâu liền bị vợ hắn kéo lỗ tai...
Chỉ trò chuyện như vậy mà cả hai đều không thấy chán, ghé vào lan can trên nhã gian, có thể vì một người đi trên đường hơi lảo đảo mà cùng nhau cười nửa ngày.
"Tạ Khuynh."
Hai người cười xong một trận, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên Cao Tấn gọi tên Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh cho là hắn lại thấy cái gì đó buồn cười, hững hờ đáp:
"Hả?"
Cao Tấn ngửa đầu uống chén rượu, nói:
"Hồi trước, chuyện Tướng quân phu nhân cùng lão phu nhân vào cung cầu thư từ hôn cho Tạ Nhiễm, nàng có biết không?"
Tạ Khuynh không hiểu sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, gật đầu nhẹ trả lời:
"Biết."
Cao Tấn lại nói:
"Ta lui hôn với Tạ Nhiễm, coi như xóa bỏ vết tích hai năm trước của nàng trong cung."
Tạ Khuynh không quan tâm cái này:
"A, không sao."
Cao Tấn do dự một lát, nói tiếp:
"Ta đưa An Mỹ nhân ra khỏi cung rồi, nàng chưa hầu ngủ, ta mượn sự tình Hằng vương mưu phản cho nàng một phần công huân và thể diện cứu giá, để nàng trở về nhà."
Chuyện này thì Tạ Khuynh chưa nghe, bởi vậy có thể thấy được An Mỹ nhân khiêm tốn bao nhiêu, còn Tạ gia bên này không có công huân lại rêu rao cho cả thành đều biết, hận không thể rót vào tai từng người rằng Tạ Nhiễm có công cứu giá.
Tạ Khuynh nghi hoặc nhìn Cao Tấn:
"Ngươi nói với ta làm gì?"
Cao Tấn đặt vò rượu xuống, không chịu ảnh hưởng gì từ câu hỏi đó, tiếp tục kể:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...