✿Chương 134: Cmn chính là lừa pháo!

7.8K 521 85
                                    

Tạ Khuynh tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh nắng tươi sáng ngoài phòng.

Giãy dụa đứng dậy, thầm mắng Cao Tấn là cầm thú.

Hắn đây là bắt được cơ hội cuối cùng nên cố ăn cho đủ, nếu không phải trên người Tạ Khuynh có thương tích, chịu không nổi, phỏng chừng hắn còn làm tới.

Giãy dụa bò dậy, Tạ Khuynh phát hiện y phục trên người mình đã được đổi bộ mới sạch sẽ. Trên giường, mặt đất trong phòng đều đã được thu dọn, cả áo ngoài hôm nay nàng muốn mặc cũng được gấp chỉnh tề đặt ở đầu giường. Trừ vết tích trên người có thể chứng minh trận phóng túng đêm qua, những chỗ còn lại trong phòng không hề nhìn ra dấu hiệu có người khác.

Nếu không phải tối qua Tạ Khuynh không say, nhớ vô cùng rõ ràng, có lẽ nàng sẽ hoài nghi mình đã gặp cái sơn dã tinh quái gì đó, giả mạo Cao Tấn tới cùng nàng xuân phong nhất độ.

Canh giờ này có lẽ Cao Tấn đã sớm đi rồi, phỏng chừng đã phi ngựa thượng quan.

Xuống giường ăn mặc chỉnh tề, Tạ Khuynh xoa eo ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp đánh lên mái hiên, chiếu lên người Tạ Khuynh, thoải mái làm người ta muốn híp mắt. Tạ Khuynh hít sâu bầu không khí mới mẻ, bắt đầu hưởng thụ thanh nhàn u tĩnh hiếm có. Nghĩ đến việc từ hôm nay trở đi, ngày nào nàng cũng có thể sống cuộc sống thanh nhàn u tĩnh như thế, cảm giác thỏa mãn ngập tràn, che giấu đi chút tiếc nuối nho nhỏ từ tận sâu đáy lòng.

Ẩn ẩn có mùi cơm chín truyền đến, có thể là từ viện khác thổi qua, nhưng Tạ Khuynh vẫn vô thức đi về hướng phòng bếp.

Cửa phòng bếp khép hờ, Tạ Khuynh nhớ tới khung cảnh đêm qua mình và Cao Tấn cùng ngồi ăn cơm, trong lòng dâng lên chút chờ mong không nên có...

Cao Tấn... Có đi không a?

Cái chờ mong này làm Tạ Khuynh chùn bước không vào bếp, chần chờ ngoài cửa thật lâu mới đưa tay đẩy cửa vào.

Liếc mắt trông thấy hơi nóng bốc lên bên bếp lò, nhưng bên trong không có ai, Tạ Khuynh đi đến mở nắp nồi ra, bên trong là cháo gạo trắng, còn có hai món nguội, có lẽ là tối qua ướp gia vị, sáng nay bày ra đĩa.

Tạ Khuynh nhìn nồi cháo cùng hai đĩa thức ăn, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Người này thật là... Cũng đã đi rồi, còn làm mấy thứ này, làm người ta ký tâm quải tràng*.

(*Ký tâm quải tràng: không biết huhu.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Cầm lấy cái chén không, Tạ Khuynh múc một chén cháo bưng qua bàn hành quân, lúc bưng hai đĩa thức ăn kèm thì thấy tờ giấy bị đè phía dưới:

----- ta đi rồi. Trời còn chưa sáng, nên không gọi nàng.

Tạ Khuynh đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống vừa húp cháo vừa nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy.

Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy chữ đó, cũng không biết viết nhiều một chút, dù là căn dặn nàng ở một mình phải ăn cho tốt, mặc cho tốt, đừng quên hắn gì đó cũng được.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ