✿Chương 82: Bệ hạ, sao ngài không hỏi thiếp?

10.6K 685 36
                                    

Cao Tấn cùng Tạ Khuynh hồi cung là lúc trăng lên giữa trời.

Tạ Khuynh rửa mặt xong đi vào tẩm điện, trông thấy Cao Tấn đã rửa mặt xong từ lâu đang đứng bên giường đỡ đèn lồng khêu tâm đèn.

[ đêm nay cẩu tử không ngủ ở thiên điện? ]

[ không phải là bị con rắn kia dọa vỡ mật rồi chứ? ]

Tim đèn bị Cao Tấn cắt 'xẹt' một cái đứt đoạn, hắn quay đầu trừng mắt với Tạ Khuynh. Ánh mắt hai người va vào nhau, khuôn mặt Tạ Khuynh liền tràn ra nụ cười ngọt ngào, chỗ nào nhìn ra nửa phần tâm tư trong lòng nàng.

"Bệ hạ, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi."

Tạ Khuynh đi tới bên cạnh Cao Tấn, cầm cây kéo trong tay hắn đặt sang một bên, sau đó lôi kéo hắn bước lên giường.

Cao Tấn bị kéo đi, tâm tình không tệ, nếu như thời khắc này không nghe thấy tiếng lòng của nàng...

[ tay lạnh buốt, xem ra bị dọa thật rồi. ]

[ chậc chậc chậc, thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, thế mà lại sợ rắn. ]

[ lần sau nếu còn dám chọc ta, ta sẽ bắt mười tám con rắn thả vào chăn hắn, hù chết hắn! Hahahahaha! ]

Cao Tấn rút tay mình khỏi tay Tạ Khuynh, bước nhanh lên giường không thèm quay đầu lại, tay chân nhanh lẹ cởi giày, lên giường, nằm xuống, xoay người, đắp chăn, nhắm mắt. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, vô cùng mượt mà. Lúc Tạ Khuynh kịp phản ứng, hắn đã đưa lưng về phía nàng đi ngủ.

[ làm sao vậy? ]

[ ngượng ngùng hả? ]

[ nhưng ta chỉ nói thầm trong lòng thôi, đâu có nói trước mặt hắn! ]

[ phỏng chừng là tự mình thẹn thùng. ]

Tạ Khuynh ung dung chậm rãi ngồi lên giường sửa sang trướng màn, vừa sửa sang vừa nghĩ, thỉnh thoảng hihi cười trộm. Nàng tự thấy động tác mình nhu hòa, gần như không phát ra âm thanh gì, nhưng Cao Tấn đang nhắm mắt nằm kia vẫn nói:

"Ngươi muốn giày vò khốn khổ tới khi nào?"

Tạ Khuynh đầu đầy dấu chấm hỏi: Giày vò khốn khổ?

Mang tâm tình không hiểu được nằm xuống, Tạ Khuynh quay người nhìn bóng lưng Cao Tấn, nghi hoặc trong lòng nổi lên bốn phía:

[ rốt cục là cẩu tử tức giận cái gì? ]

[ có cần hỉ nộ vô thường như vậy không? ]

[ ngủ cũng không chịu kê đầu lên gối, muốn ngày mai bị sái cổ hả? ]

[ có nên nói với hắn... Ưm? ]

Tạ Khuynh líu lo không ngừng, bị Cao Tấn bỗng nhiên quay sang hôn bịt miệng.

Cao Tấn hôn một hồi lâu mới buông Tạ Khuynh ra, lau nước miếng đọng trên môi nàng, vẫn chưa thõa mãn mổ thêm một cái, nói:

"Không còn sớm, ngủ đi."

Nói xong liền xoay người lại ôm Tạ Khuynh vào trong ngực, Tạ Khuynh nhìn chằm chằm hầu kết của hắn một hồi, bỗng nhiên mang ý đồ xấu giễu cợt một câu:

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ