✿Chương 137: Là ai gan to bằng trời.

7K 488 76
                                    

Minh Trạch cung, Công Chính điện.

Cao Tấn ngồi sau long án phê duyệt tấu chương, hơi rảnh rỗi liền gọi Chu Phóng vào điện tra hỏi.

Chu Phóng mặc một thân nhuyễn giáp của Thống lĩnh thị vệ cấm cung, vào điện nghe lệnh:

"Bệ hạ."

Cao Tấn vùi đầu vào long án , vừa phê tấu chương vừa hỏi:

"Tạ Khuynh có đến kinh thành không?"

Chu Phóng sớm đoán được Hoàng đế Bệ hạ gọi hắn, tám chín phần mười là hỏi sự tình của Tạ cô nương, trả lời:

"Nửa tháng trước, Tạ cô nương ở Giang Nam bán ngựa, ngồi lên thuyền chở khách vào kinh, ba ngày trước tàu chở khách vừa qua khỏi Từ Châu giới, đường thủy hành trình chậm, tính toán thời gian, hơn mười ngày nữa sẽ tới Trực Lệ cảng."

Cao Tấn buông tấu chương xuống, thở dài:

"Còn hơn mười ngày a. Lúc lên thuyền chắc nàng cũng mang đủ y phục, ăn uống trên thuyền thì không thể tốt được rồi, may là nàng không kén ăn, không đến nỗi đói bụng."

Đây cũng không phải lần đầu Chu Phóng nghe Bệ hạ nghĩ linh tinh về Tạ cô nương, không dám nhiều lời, chỉ yên lặng nghe, chờ Cao Tấn nói xong, Chu Phóng mới tiếp tục hồi bẩm:

"Chiếc tàu chở khách Tạ cô nương ngồi có ba đào phạm của Đại Lý tự, Đại Lý tự Thiếu khanh Phù Diên Đông ra tay lúc tàu sắp đến Từ Châu giới, bây giờ phạm nhân đã bị tóm xuống thuyền, Tạ cô nương không sao cả."

Chu Phóng đã được chứng kiến thân thủ của Tạ Khuynh, biết người bình thường không thể thương tổn tới nàng, nhưng những chuyện này cũng nên nói cho Bệ hạ biết.

Cao Tấn tùy ý gật đầu, nữ nhân của mình có vũ lực cao chính là tốt ở chỗ đó, không cần lo lắng quá nhiều về an toàn của nàng, chỉ lo nàng bạc đãi bản thân, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn những mặt khác... Nàng không làm người khác xúi quẩy là đã không tệ rồi.

"Trẫm biết, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, mỗi lần thuyền cập bờ vào cảng đều không được bỏ lỡ, tâm tư của nàng ấy mỗi ngày một kiểu, nhất định phải đề phòng." Cao Tấn phân phó.

Chu Phóng lĩnh mệnh:

"Vâng. Vậy thần sẽ phái thêm người tới bến cảng."

Cao Tấn thấy được, cho Chu Phóng lui ra. Nhưng Chu Phóng lại do dự, Cao Tấn thấy vậy hỏi:

"Còn có việc?"

Quả thực Chu Phóng có chuyện không biết nên nói hay không, hắn ngẩng đầu lên:

"Là chuyện cô nương kia của Tạ gia."

"Nói."

Được Cao Tấn cho phép, Chu Phóng kể lại mấy lời đồn đãi gần đây trong kinh thành.

"Từ ngày Tướng quân phu nhân cùng lão phu nhân vào cung cầu thư từ hôn thay Tạ gia nhị cô nương, trong thành bắt đầu đồn đãi câu chuyện nhị cô nương tự nguyện xin vào cung cứu giá. Có rất nhiều phiên bản, tóm lại là mượn lời đồn đưa những việc Tạ cô nương làm chuyển lên người Tạ nhị cô nương."

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ