Chương 3: Chúng ta

810 77 0
                                    

Vài lời muốn nói:
Thật ra tui không giỏi viết văn, chỉ vì đói ke nên thành ra dư thời gian viết fic. Bfzy với vibe đó thì không viết truyện ngược quá uổng phí rồi. Nhưng mà t không viết quá lụy tình đâu ( đại khái là giống với quá trình tình yêu của tui ) , chủ yếu là về chuyển biến tình cảm về hai người ở thời gian tươi đẹp nhất cho đến khi trưởng thành. Đôi khi tui hơi lạc đề lắm.
À mà lạc đề thật, quay về truyện đi.

==========

Tối hôm đó Lưu vũ không hề chợp mắt, tôi nắm chặt những bức thư tay được trang trí xinh xắn, là viết dành cho người kia. Lúc viết những bức thư này, cậu đã nghĩ thật lâu, viết đi viết lại mấy lần để có thể diễn tả để người kia có thể đọc được.

Có một lần Lưu vũ lấy đâu ra dũng khí, nhét một bức thư không tên vào trong sách của Châu Kha Vũ khi bọn họ đang học. Nhưng hình như CKV còn chẳng thèm mở ra xem đã để vào trong thùng thư- nơi để những bức thư tình những cô gái viết riêng cho cậu.

Lưu vũ giữ nguyên một tư thế, ngồi bất động cả đêm, khí lạnh từ từ truyền lên người, cho đến khi cổ cứng ngắc, toàn thân không thể nhúc nhích.

Cậu không rõ bản thân lo lắng điều gì, tôi chỉ cảm thấy bản thân đang khó thở đến mức mất khống chế. Trong phòng lại chỉ còn tiếng tích tách của chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ cạnh giường.

Lưu Vũ lén nhìn qua ban công phòng của CKV cũng đang sáng đèn. Lưu Vũ biết tâm trạng của mình đang không ổn định, tình yêu kêu ngạo của chàng thiếu niên mới lớn bị dẫm đạp một cách không thương tiếc làm sao có thể cam tâm.

Lưu Vũ chính là điển hình của con nhà người ta trong mắt người khác. Tuy rằng không cao lớn mạnh mẽ nhưng tính cách lại dịu dàng hiểu chuyện đến đau lòng. Bạn bè rất thích chơi cùng Lưu Vũ.

Trong mắt con trai, cậu chính là mẫu người nho nhã, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhưng Lưu Vũ lại kém duyên với con gái, là bạn thì có thể nhưng có đứa con gái nào thích bạn trai của mình không chỉ mặt nhỏ da còn trắng hơn mình cơ chứ. Nhưng cậu vẫn rất được chào đón vì cậu múa đặc biệt đẹp, thành tích học đều đứng đầu, hầu như mỗi dịp đặc biệt cậu đều có thư tình hay những món quà nhỏ xinh.

Nhưng hà cớ gì, cậu lại chọn tự buộc dây vào trái tim để rồi bị bóp nghẹn. Lưu Vũ hiểu rõ bản thân, càng hiểu rõ xu hướng của mình. Vì cớ gì một người thông minh như cậu chỉ vì một ánh mắt của người vô tình làm lại chìm hai trong mộng mơ yêu đương đầu đời, để rồi cả lòng tự tôn bị vở nát. Lưu vũ tự chế giễu bản thân.

Lưu Vũ biết CKV chọn cách dàn dựng một vỡ hài kịch để cậu tự rút lui là vì sợ mất tình bạn của hai người.

Nhưng làm sao đây, tình yêu của Lưu Vũ đã sớm vượt qua ranh giới tình bạn. Việc bảo cậu thu tình yêu đó về thật khó khăn đến nhường nào. Đột nhiên Lưu Vũ lấy hết dũng khí, dùng một viên đá sỏi trong chậu cây ném thẳng ban công phòng của người khiến mình khốn khôn cả hôm nay.
" BANG" viên đá trúng ào lan can gây ra một tiếng động lớn, đủ thu hút người trong phòng kia.

Châu Kha Vũ đang ngáy ngủ nhanh chóng kéo cửa đi ra thì nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang nhìn cậu ở phía ban công đối diện.

- Lưu Tiểu Vũ, cậu làm sao thế? Có việc gì sao?

Nhìn thấy người kia, Lưu Vũ lại chợt bí ngôn ngữ, cậu không biết phải nói gì với người kia. Hỏi rằng vì sao cậu lại phải diễn kịch, vì sao tớ ưu tú như thế cậu lại không thích tớ?. Bao nhiêu mối ngổn ngang trong lòng cậu bất chợt xuất hiện. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt khiến mình mê đắm kia.

- Không có gì, Mocha nghịch bậy thôi.

Lưu Vũ thở sâu, như không có việc gì xảy ra.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người kia, biết Lưu Vũ có đều gì muốn nói, cậu cũng thức thời im lặng chờ đối phương lên tiếng. Nào ngờ cậu thấy người nhỏ nhìn cậu vài lần sau đó ngoảnh mặt vào phòng.

- Ơ, Lưu Tiểu Vũ cậu làm sao thế?

- Không sao. Lưu Vũ định bước vào.

- Lưu Vũ, vì Dương Dương nên cậu khó chịu sao?

Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ sao cậu hết lần đến lần khác dùng dao đâm vào tim tôi. Sự kêu ngạo vốn có của Lưu Vũ bổng nhiên bùng cháy. Xoay mặt lại hướng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cười:

- Không có, hôm nay đi bộ hơi nhiều có hơi mệt thôi. Cậu đã hỏi Dương Dương về tới nhà chưa?

- Cậu ... Cô ấy đã về tới nhà rồi. Không sao chứ? Châu Kha Vũ dùng ánh mắt nhu tình kia nhìn cậu, vươn tay muốn nhảy qua lan can.

Lưu vũ bước lùi lại, giơ tay ngăn cản CKV nhảy qua ban công, lãnh đạm nhìn ánh mắt mà mình thầm thương trộm nhớ kia.

- Không sao, cậu đừng qua. Tớ muốn ngủ trước. Lưu Vũ nhanh chân bước vào, chỉ sợ chậm một bước sẽ cùng CKV vạch rõ mối quan hệ này.

- Vậy sao ... Vậy cậu ngủ đi. Ngủ ngon nhé tiểu Vũ - bạn tốt nhất của tớ. Châu Kha Vũ nhận ra gì đó, chần chờ dừng đôi chân dài muốn nhảy qua, dừng lại nhìn người kia bước vào phòng.

Gió đêm về mát mẻ, nhưng trong lòng Lưu Vũ lại lạnh lẽo. Vì sao chỉ có mình cậu đau khổ, còn người kia thì thản nhiên nhắc cậu chỉ là một người bạn, tiếp tục chà đạp. Cậu ta lấy quyền gì tự quyết định mọi chuyện.

Lưu Vũ mím môi, đại não suy nghĩ rằng có nên nói với người kia rằng câu đã biết sự thật hay không.

Nhưng, lòng kiêu ngạo lại nói cho cậu biết, Lưu vũ không cam tâm. "Không phải muốn làm bạn sao? Khi đến chúng ta làm bạn đến mơ hồ, đợi đến xuống địa ngục, cậu cứ tiếp tục con đường tình bạn, tôi đi đường của tôi."

[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ