Chương 17: Chuyện xưa

658 53 0
                                    

Tui ráng viết cho xong, tuần sau tui đi công tác, sợ về chả nhớ gì nữa
Mỗi chắp hơn 1000 chữ 😭

=========
Sáng hôm sau, lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy, người trong lòng đã không còn.
Lưu Vũ rời đi từ rất sớm. 10 năm trước người bỏ đi là Châu Kha Mặc dù hai người lần nữa vượt rảnh giới nhưng không ảnh hưởng tới việc mối quan hệ lạnh nhạt của hai người.

Châu Khải Vũ có chút sốt sắng, vì sao hôm qua Lưu Vũ lại ở đó, xảy ra chuyện gì. Vẫn nên hỏi rõ người đầu tiêu Bạch Tịnh mới được.

Lưu Vũ sau khi lê lếch thân thể mỏi nhừ trở về nhà. Kiểm tra tin nhắn điện thoại, có tin nhắn của Văn Sơ, Châu Kha Vũ và Tô Kiệt. Lưu Vũ chỉ trả lời tin của Tô Kiệt còn lại thì mặc kệ. Sau khi nghĩ ngơi một lúc, nghĩ lại chuyện phát sinh hôm quá, cảm thấy có chổ nào không đúng, Lưu Vũ vẫn còn chút hi vọng với Văn Sơ, mong đều hôm qua chỉ là hiểu lầm.

Lưu Vũ muốn gặp Tô Kiệt, muốn nhõng nhẽo cùng vị ca ca này một chút. Nhưng Lưu Vũ không liên lạc được, từ lúc cậu về nước Tô Kiệt không hề xuất hiện mà chỉ gửi vài vòng tin nhắn.
Lưu Vũ cảm giác có gì đó xảy ra. Nghĩ ngơi một lát liền chạy tới công ty của Tô Kiệt. Nhà họ Tô và Lưu vốn là thư hương thế gia, gia cảnh không tồi, công ty chuyên về sản xuất trà và hương liệu có tiếng lâu năm, Tô Kiệt tiếp quản cũng hơn mười mấy năm, làm ăn tốt nên Lưu Vũ cũng được xem là công tử được nuôi trong lòng son.

Lưu Vũ đến nơi mới biết, hoá ra mấy tháng nay công ty gặp vấn đề, một lô hàng trà xuất khẩu lại có chứa chất gây nghiện, bị hải quan kiểm tra ra, đây là vi phạm pháp luật, Tô Kiệt vì tìm ra nguyên nhân, bận sứt đầu mẻ chán, chạy đi khắp nơi, hiện tại đang nhờ vả nhưng xem ra không ai chịu giúp. Lưu Vũ thực sự hoảng rồi, đây là tội lớn, nghe từ thư ký có vẽ như việc này là do đối thủ của bọn họ ra tay, hơn nữa còn là tập đoàn lớn.

Lưu Vũ lại không biết làm gì, trong lòng có chút nôn nóng muốn tìm Tô Kiệt, nhưng cậu lại không am hiểu việc này, chỉ sợ phá rối thêm, anh họ chắc hiện rất bận, không thể để anh ấy lo lắng thêm. Lưu Vũ mặc kệ thân thể mệt mỏi, ngồi đợi ở công tỷ hơn nữa ngày.

Khoảng buổi chiều, khi chịu không nổi nữa, cả ngày cậu vẫn chưa ăn gì, đặc biết là phía dưới mỏi nhừ, Lưu Vũ vừa đói vừa đỏ mặt, nghĩ Tô Kiệt chắc cũng chưa về, ngày mai cậu lại đến vậy.

Vừa đến cửa công tỷ, Lưu Vũ bắt gặp một đoàn người mặc vest, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp, Lưu Vũ thấy giống ai đó nhưng không nhớ được mặc đồ công sở, trên người toàn phụ kiện, khí chất rất đoan trang, quý phái nhưng nếu đem so với Bạch Tịnh thì còn kém một chút. Nếu Bạch Tịnh là cao quý từ trong xương cốt thì cô gái này lại tư thế cao ngạo nhờ đồ đắt tiền.

Lưu Vũ và Thư ký đứng ở bên một góc. Có vẽ như họ đang tìm Tô Kiệt.
" Thư ký Trình, đó là ai"
" Là Diêu đại tiểu thư, cô ấy là trưởng phòng kinh doanh của Diêu thị"
" Nhưng cô ấy sao lại đến đây"
Thư ký Trình do dự một lúc, nói chậm rãi
" Diêu Thị có ý muốn thu mua công ty"
Lưu Vũ không phải kẻ ngốc không nghe ra ý tứ trong lời nói của thư ký Trình. Diêu thị muốn thu mua với tính cách của Tô Kiệt chắc chắn không đồng ý, mà đối thủ giở trò khi nãy nhắc tới chắc chắn không phải ai khác. Lưu Vũ có chút trầm mặc.
" Tiểu Vũ đừng lo lăng Tô tổng rồi sẽ giải quyết được thôi"
Bình thường Lưu Vũ và Thư ký Trình gặp nhau mỗi lần Tô Kiệt đến thăm Lưu Vũ, nên có chút thân thiết, nhìn thấy vị tiểu thiếu gia nhíu mày, có chút lo lắng.
" Không sao, Diêu thị rất lớn sao" Lưu Vũ nghĩ có quyền lực đến cỡ nào lại có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế.
" Không tính lớn, là do dạo gần đây bọn họ hợp tác với Châu thị, hơn nữa Diêu thị còn muốn Diêu đại tiểu thư kết hôn cùng Châu nhị tổng"

Châu thị? Châu nhị tổng? Lưu Vũ biết đó chẳng phải là tập đoàn Châu thị sao, còn Châu nhị tổng chính là Châu Kha Vũ.
" Kết hôn? Bọn họ yêu nhau sao?" Lưu Vũ có chút chua xót.
" Không phải, Diêu đại tiểu thư thích Châu nhị tổng nên ngỏ ý với Châu thị, nhưng còn Châu nhị tổng nghe nói có người trong lòng nên thái độ rất kiên quyết từ chối" Bình thường những tin tức bát quái trong giới thượng lưu thư ký Trình cũng biết. Giải thích đôi chút cho Lưu tiểu thiếu gia coi như thoả mãn lòng hóng hớt.
" Tiểu Vũ, trước đây Diêu thị giở không ích thủ đoạn cựu Tô tổng và Tô tổng đương nhiệm điều có thể hoá giải được, không sao đâu" Thấy cảm xúc bất thường của tiểu thiếu gia, thư ký Trình an ủi.
" Trước đây từng xảy ra việc gì sao" Lưu Vũ nắm bắt trọng điểm rất nhanh, đôi mắt tinh quái hơn.
" Lưu tiểu thiếu gia ơi, tôi nói ngài đừng nói cho Tô tổng biết tôi nhiều chuyện đấy nhé! Trước đây lúc Tô tổng quá cố còn đương nhiệm, Diêu tổng lúc đó nhìn trúng Tô đại tiểu thư,  Tô đại tiểu thư thì tôi chưa từng gặp, nhưng nghệ nói khi ấy Tô tiểu thư có người trong lòng thậm chí còn kết hôn sinh con, Diêu tổng khi ấy nổi giận, phía sau thầm giở trò chia cắt,gây sức ép lên nhà chồng Tô tiểu thư, nghe nói cuối cùng hai người bọn họ chia tay, aizz, đúng là không biết Tô thị mắc nợ Diêu gia cái gì...." Thư ký trình tiếp tục lẩm bẩm, xem ra mấy ngày hôm nay đã căng thẳng tới mức một thư ký hoà nhã như thế bộc phát tâm trạng.

Nhưng Lưu Vũ thì không nghe rõ mấy câu lảm nhảm của thư ký Trình. Có lẽ Thư ký Trình đến làm việc sau khi Tô Kiệt tiếp quản công ty được vài năm, càng không biết Tô đại tiểu thư kia chính là mẹ của cậu, hoá ra năm xưa ba mẹ cậu li hôn còn có một câu chuyện đằng sau. Dù đúng dù sao, sự thật ba mẹ cậu vẫn chọn con đường chia đôi, cậu cũng không oán trách họ, nhưng không biết đầu đuôi ngọn nguồn  ra sao, cho tới bây giờ Diêu thị cũng thật ức hiếp người quá đáng.

[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ