Lưu Vũ rời nhà đã là chuyện của vài hôm sau, Lưu Vũ theo theo thói quen dậy sớm, hôm nay Lưu Vũ phải đến xem một số nơi để thuê làm studio. Cậu dự định mở một thương hiệu thiết kế hán phục riêng. Vừa đến cầu thang, Lưu Vũ lại được bác bảo vệ gọi lại, không phải cậu mới vừa chuyển đến không gây ra lỗi gì cả mà.
" Cháu là Lưu Vũ sao"
" Chào chú, đúng ạ" Lưu Vũ hai tay đan nhau lễ phép tiến lại bác bảo vệ chung cư
" Buổi tối hôm trước bạn của cháu đưa cho chú cái này, nói là đưa cho Lưu Vũ mới chuyển đến, cậu ấy không liên lạc được cho cháu" Bác bảo vệ đưa cho cậu một cái túi nhỏ, bên trong đựng đầy thuốc bổ và vitamin, còn có một số đồ ăn vặt cậu thích nhất.
Lưu Vũ nghĩ Văn Sơ tối đó đã mua thuốc cho cậu, sao không đưa trực tiếp lại gửi bác bảo vệ.
"Chú ơi, chú có biết người đó hình dáng như thế nào không ạ?"
" hừm, là một chàng trai cao, mặc áo khoác đen vest trắng, chạy chiếc xe trông đắt tiền, còn mua cà phê cho bác nữa"
" Vâng, cháu cảm ơn ạ" Lưu Vũ gật gật đầu lễ phép, tâm tình có chút hoảng mang nên lấy hay không.
" À, chàng trai đó đứng đợi cả đêm đấy, trời gần sáng mới lái xe chạy đi. Chú có bảo cậu ấy sao không đi lên nhà, cậu ta bảo muốn đứng ở đó chờ"
" Vâng, cháu cảm ơn bác ạ"
Lưu Vũ tâm tình có chút hỏng, ai lại thoải mái khi có người vì mình đứng cả đêm trong những ngày tuyết đầu mùa cơ chứ. Người đó lại còn là người mà Lưu Vũ từng đơn phương. Cầm lấy túi thuốc và đồ ăn. Lưu Vũ cũng không còn tâm trạng đi xem studio, quay lại căn hộ, nằm một lúc lâu.Người kia vì cái gì phải đợi mình cả đem cơ chứ? Chắc là cậu ta muốn hóng gió thôi.
Ừm hóng gió lạnh đầu mùa.
Bộ óc nhỏ của cậu không suy nghĩ được nhiều hơn. Hôm nay Văn Sơ nhắn tin đến phải đi công tác ở thành phố khác, không ở cùng cậu được nên Lưu Vũ qua loa đặt đồ ăn nhanh.
Thứ Lưu Vũ quan tâm hiện tại là Tô Kiệt. Nếu bình thường, ông anh họ này sẽ chạy ngay tới sân bay đón Lưu Vũ. Nhưng từ khi Lưu Vũ trở về, Tô Kiệt chỉ nhắn vài tin qua loa bảo chú ý sức khoẻ, lời nói không giống bình thường. Lưu Vũ trở về cũng không thấy Tô Kiệt xuất hiện, gọi điện thoại cũng không được, Lưu Vũ có gọi lên công tỷ của anh họ nhưng lại được báo là đi công tác, bận đến mức không gọi điện cho cậu được sao?
Tiểu bảo bối thở dài, Tiếng chuông điện thoại vang lên lên, là của Bạch Tịnh.
Lần trước gặp mặt, cô ấy có xin phương thức liên lạc của Lưu Vũ, dù sao cũng là bạn Văn Sơ vẫn không nên từ chối. Nhắc đến Văn Sơ, Lưu Vũ đột nhiên thấy ấm áp trong lòng. Đồ ngốc kia chắc giờ đang bận rộn trong công việc, tối nữa phải hỏi anh ấy mua chút quà vặt ở thành phố B mới được.
" Lưu Vũ, là tôi, Bạch Tịnh"
" Xin chào, Bạch Tịnh "
" Gọi cậu cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cậu có thời gian không, chúng ta cùng uống cà phê"
Lưu Vũ suy nghĩ hồi lâu, Bạch Tịnh là một người phụ nữ thành đạt, chắc hẳn rất bận rộn với công việc, làm gì có thời gian cùng cậu uống cà phê, chắc chắn có việc. Dù sao cũng là bạn Văn Sơ, từ chối có chút không nể mặt.
"Được, cậu muốn hẹn ở đâu"
" Tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian qua cho cậu, nhớ đến đúng giờ nhé" Bạch Tịnh không ngờ đối phương đồng ý dễ dàng như thế, cũng thoải mái mà nói.
" Được, cảm ơn cậu"Nói rồi bọn họ cúp máy. Lúc đầu khi nhìn thấy Lưu Vũ, Bạch Tịnh cảm thấy giống một bao cỏ xinh đẹp hơn con gái, đẹp thì có ích gì, dù sao cũng chỉ gây cản trở người khác, tiếp xúc mới thấy Lưu Vũ không tồi, dù nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, có sức hút làm người khác không thể rời mắt. Bạch Tịnh mỉa mai, số Lưu Vũ thật không tốt, lại day vào đống hỗn độn của bọn họ.
Bạch Tịnh hẹn Lưu Vũ tại một khách sạn khá xa trung tâm. Từ nhà Lưu Vũ đến đó mất hơn 1 tiếng. Lưu Vũ thầm nghĩ, uống cà phê có cần đi xa thế không, chắc là chổ đó rất nổi tiếng.
Lúc Lưu Vũ buớc xuống taxi đã gần 6h tối, đây là một khách sạn 5s nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, cảnh quan rất đẹp, Lưu Vũ cảm khái, đúng là khí thế của người có tiền, uống cà phê trực tiếp đến khách sạn 5s, Bạch Tịnh bảo cậu đến sảng của khách sạn đợi.Lưu Vũ ngoan ngoãn đến, bước vào trong sảnh lớn hào hoa, Lưu Vũ bị choáng ngộp bởi độ xa xỉ, những đèn chùm pha lê được treo trên cao lấp lánh, thảm đỏ mạ vàng, tượng điêu khắc cùng những bức tranh nổi tiếng đều được bày trí một cách xa hoa. Khi cậu bước vào, nhân viên dường như biết cậu, trực tiếp hướng dẫn cậu đến một cái bàn trong gốc khuất cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài cũng đủ thấy khung cảnh sảnh. Trên bàn có cả 1 ly cà phê, ê đừng nói là định uống ở đây chứ, Lưu Vũ do dư nhưng vẫn làm theo. 10p nữa là tới giờ hẹn. Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi đợi, cà phê đúng là không tồi.
Vị cà phê vừa đắng lại thơm ngon mùi sữa rất thích hợp cho việc trò truyện nhâm nhi. Nhưng không hợp trong tình hình hiện tại.
Bóng dáng chín chắc trưởng thành của một người con trai đeo kính mặc vest đen đang đi vào sảnh khách sạn. Lưu Vũ nhìn từ xa liền biết đó là ai. Không có gì nói khi bên cạnh anh ta có một cô gái trặc tuổi quyến rũ mặc váy ôm sát màu đen, cô ấy trang điểm tinh xảo, đang khoác tay anh ta đi vào. Thậm chí hai người này còn không ngượng ngùng mà vừa đi vừa hôn môi, trông giống như đôi vợ chồng đang hưởng tuần trăng mặt. Chàng trai kia không những không từ chối mà có vẻ như đã quá quen với hành động của cô gái kia, tùy ý để cô ấy hành động theo ý thích.
Lưu Vũ nghe thấy lòng tin của mình đang đổ sập, như cửa kính vỡ tan, mảnh kính cứa sâu vào trong tận lục phủ ngũ tạng.
Văn Sơ phản bội Lưu Vũ từ khi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)
FanfictieLưu vũ thích Châu Kha Vũ từ ánh mắt đầu tiên vào năm 16 tuổi. Nhưng cái gọi là nhất kiến chung tình ấy đổi lại một kết cuộc chia đôi Truyện do thoả lòng đam mê ship cp bfzy của tác giả, không thích vui lòng lướt qua. Có ngược, có đua xe