Thành phố A về chiều tấp nập. Những chiếc xe vội vã chạy đến nơi mà nó cần đến, tiếng người bán hàng rao những món ăn vặt lề đường, anh bước từng bước thật chậm, nghe tiếng thở của thành phố, cảm nhận những gì ồn ào nhất.
Lưu Vũ như con cún nhỏ, chầm chậm đi phía sau Văn Sơ,tay còn bị người kia nắm lấy để trong túi áo khoác, làn gió lâu lâu lại thổi qua, lành lạnh khiến cơ thể có chút run.
-" Tiểu Vũ có đói không, hay chúng ta ăn trước rồi về nhà" Văn Sơ đột nhiên nghĩ ra gì đó, đợi người nhỏ hơn bước đến, nhịn không được ôm lấy, hồ hở nói.
- " Không đói, A Sơ còn đang ở ngoài" Lưu Vũ ngượng ngùng, mặt có chủ ửng hồng, dây dây cánh tay to đang ôm cổ mình.
- " Cũng được, vậy hôm nay em chịu một chút, chúng ta gọi đồ ăn về. Có lạnh không? Xe của anh ở phía trước...." Mặc kệ cho Văn Sơ luyên thuyên suốt đường đi, nói đông nói tây, Lưu Vũ chỉ ngượng ngừng đi phía sau như hài tử, lâu lâu gật đầu hưởng ứng.Khi an ổn trong xe là chuyện của vài phút sau, máy sưởi được bật phả ra hơi ấm làm Lưu Vũ thoải mái thở ra một hơi.
- " Còn lạnh không? Có mệt không?" Văn Sơ xếp vali xong nhanh chóng trở lên ghế lái, đưa cho tiểu bảo một chiếc ly giữ nhiệt đựng nước ấm từ trước, còn cẩn thận kiểm tra cửa sổ và dây an toàn người kế bên.
-" Không sao, đã ấm rồi. A Sơ đừng lo lắng nữa, mau lái xe"
- " Được, nghe em" Nhìn tới nhìn lui Văn Sơ cảm thấy vẫn không cảm thấy hài lòng, ngó qua gương mặt nhỏ có chút hồng nhìn không có gì bất thường, mới yên ổn bắt đầu lái xe.Văn Sơ tính cách là như vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ chín chắn trưởng thành nhưng thật chất là một ông cụ non hay lo lắng. Từ khi hai người xác nhận quan hệ, số với vẻ trầm ổn bên ngoài tính hay càm ràm lo âu của Văn Sơ càng nhiều hơn trước.
Hôm nay là cuối tuần giao thông trên thành phố khá đông, việc kẹt xe là đều không thể tránh khỏi. Chạy xe được một lúc, Văn Sơ phát hiện ra người bên cạnh đã sớm yên giấc, gương mặt nhỏ nghiêng qua kính, Văn Sơ lấy thêm chiếc khăn nhỏ chuẩn bị sẵn đắp lên người Lưu Vũ, cố gắng lái xe chậm nhất để người kia được yên giấc.
Không khí trong xe rất yên bình, người lái xe thi thoảng sẽ nhìn qua kính chiếu hậu nhìn người đang ngủ vì chuyến bay dài mỉm cười dịu dàng.
Văn Sơ vốn không phải một người dịu dàng, tính cách lầm lì . Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, ba mẹ lại mất sớm, cậu một mình tự lực gánh sinh, luôn nổ lực vừa học vừa làm. Nhờ sự kiên trì ấy, Văn Sơ được đến New York du học, còn được tài trợ miễn phí và có cơ hội quen được người trong mộng.
Nhắc lại là khoảng thời gian bọn họ nhập học được một năm, Văn Sơ ở khoa tài chính, Lưu Vũ ở khoa thiết kế thời trang, hai người dường như không liên quan gì nhau. Nhưng vì bận rộn việc đi làm thêm, Văn Sơ hầu như không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá gì. Chỉ tình cờ một lần trong sự kiện đa văn hoá trường tổ chức làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
Tắm poster quảng bá hán phục của Lưu Vũ được treo ở khắp nơi trong sân trường. Một tấm hình liền khiến cho trái tim Văn Sơ sớm đã chai lì do mưu sinh trở nên đươm hoá kết trái. Khi ấy Lưu Vũ là khổng tước trên cao còn Văn Sơ chỉ là kẻ phàm trần chỉ có thể đừng nhìn từ xa. Văn Sơ biết mình mơ tưởng trèo cao, chỉ có thể tận dùng từng cơ hội, tham gia các buổi ngoại khoá mà người kia tham gia, luôn lặng lẽ nhìn từ xa cho đến khi người kia về ktx. Thời gian khiến hai người trở thành bạn, thời gian lâu sau Văn Sơ phát hiện ra Lưu Vũ rất bài xích việc yêu đương, vậy nên cậu chỉ có thể kiên nhẫn ở bên cạnh người trong suốt 9 năm. Mãi cho tới khi năm trước, Lưu Vũ đột nhiên mở lời làm cậu vui mừng khôn xiết.Lưu Vũ khí mới đến New York học tập có chút không thích ứng được, một đoạn thời gian gặp Văn Sơ khiến trái tim được an ủi nơi đất khách quê người. Lần đầu Lưu Vũ cảm thụ được sự chăm soc dịu dàng từ người không phải gia đình. Mặc dù ban đầu có chút bài xích nhưng sự kiên trì của người kia làm Lưu Vũ cảm động. Hai người quen biết nhau nhiều năm làm sao Lưu Vũ lại không biết tình cảm người kia. Chỉ là trong lòng người có khúc mắc, rất nhiều lần muốn buông xuống lại không buông được. Một năm trước, cậu cuối cùng cũng nghĩ thông, chủ động chấp nhận Văn Sơ, không muốn người kia lại giống như mình thời ngây ngô. Lưu Vũ trân trọng Văn Sơ càng trân trọng tình cảm hai người.
Chuyện tình yêu không thể nói trước, Lưu Vũ dùng rất nhiều năm quên đi cảm xúc bồng bột của mình của những năm thiếu niên, can đảm tiến về phía trước, chỉ cần hai người tốt với nhau thì đó không phải là tình yêu sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)
FanfictionLưu vũ thích Châu Kha Vũ từ ánh mắt đầu tiên vào năm 16 tuổi. Nhưng cái gọi là nhất kiến chung tình ấy đổi lại một kết cuộc chia đôi Truyện do thoả lòng đam mê ship cp bfzy của tác giả, không thích vui lòng lướt qua. Có ngược, có đua xe