Chương 25: Cùng đi về phía trước

585 50 5
                                    

Vì đang say ke nên viết thêm 1 chap.
" Em nhìn thẳng vào mắt anh nói này" 🥴
" Thôi em hông dám đoán" 🤔

========
Lưu Vũ sau khi ăn no căng bụng, lại phát hiện mặt trời sắp lặn, hoàng hôn màu cam phủ lên bầu trời lạnh giá. Cậu ngắm nghía hình cầu màu cam đang từ từ đi xuống phía bên kia bờ hồ.

Từng tia sáng màu cam phả lên gương mặt trắng khiến Lưu Vũ trong như một thiên thần sáng lấp lạnh. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong kia, tay nắm chặt lấy tay nhỏ.

Trên buổi chiều hồ Bắc lạnh giá, phía sau một chiếc xe cắm trại lớn là hình ảnh hai người nắm tay đang ngồi sát nhau trên ghế dựa nhỏ, người nhỏ hơn trông có vẻ gầy yếu nhưng xinh đẹp lạ thường, bọc mình trong một cái khăn lớn, một bàn tay nhỏ được một cánh tay lớn nắm lấy, người cao lớn mặc kệ áo khoác phủ trên đất, đôi mắt không chuyển dời người bên cạnh dù cảnh hoàng hôn có đẹp đến nao lòng cũng chỉ đặt vào người đang bọc trong khăn bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng lại thiết tha. Tia sáng màu cam phủ lên tạo nên cảnh tượng ấm cúng lạ thường, giống như bao đôi tình nhân khác.

Lưu Vũ ngẩn ngơ một lúc, chợt nhớ ra người bên cạnh nãy giờ vẫn đút mình ăn, vẫn chưa có ăn. Liền quay người lại gắp thịt vào chén cho Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ, xin lỗi, cậu cũng ăn đi"

" Không sao, nhìn cậu tới thấy no rồi" Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ quan tâm mình, ánh mắt nhu hoà, tay còn lại nhéo lại má sữa mềm mại kia một cách sủng nịnh

" Đừng nhéo má tớ, đỏ hết rồi" Lưu Vũ có chút oán giận.

" Được không nhéo, phải rồi đã nó chưa, vẫn còn bánh và trái cây"

Châu Kha Vũ từ đâu lấy ra hộp bánh sầu riêng cùng một hộp trái cây cắt sẵn.

Lưu Vũ xoa xoa bụng, cậu vừa ăn quá nhiều giờ lại ăn thêm thì béo phì mất.

Nhìn ánh mắt lưỡng lự của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ thừa biết cậu đang sợ cái gì, âm thanh dụ dỗ lại vang lên.

" Đây là tiệm bánh lúc trước cậu thích nhất, còn có cả dâu tây đấy"

Lưu Vũ nuốt nước bọt, lý trí cũng đứt phụt, mặc kệ giảm cân sau vậy.

Cầm lấy miếng bánh sầu riêng Châu Kha Vũ đưa tới, lại uống thêm nước táo đỏ ấm. Sau khi xử xong nữa cái bánh, Lưu Vũ có chút thoả mãn, ngồi xoa xoa bụng, nhưng miệng lại đang gặm trái dâu tây lớn.

Châu Kha Vũ cảm thấy dù có 10 năm trôi qua, thứ không thấy đổi duy nhất chính là tính cách tham ăn kia, nhưng đây cũng là điểm Châu Kha Vũ có thể lợi dụng để dụ dỗ người kia.

Hình ảnh Lưu Vũ bây giờ trông giống như một con sóc chuột đang cắn hạt đến phồng má. Dễ thương để phát điên.

 Dễ thương để phát điên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ