Chương 36: Sống chung

534 40 6
                                    


Lưu Vũ cứ thế ngồi yên nhận số tiền cả đời người cũng chưa kiếm ra. Sau một hồi thương lượng, Lưu Vũ đồng ý cùng Châu Kha Vũ dọn ra ở riêng. Cậu sợ tên ngốc này náo loạn sẽ khiến Châu Lão giá tức giận mà đánh đuổi đi khỏi ra hoặc trường hợp bị giảm lỏng, vẫn nên đề phòng.

Cậu liên lạc cho Tô Kiệt thì được biết Tô Kiệt cũng giải quyết gần xong vấn đề công ty, nhân cơ hội này cũng muốn chuyển trọng tâm phát triển của Tô thị sang nước ngoài.

Lưu Vũ nghe thấy thế liền yên tâm, chuyển ra nước ngoài cũng tốt, tránh lại bị người khác giở trò.

Còn Châu Kha Vũ cứ thế dâng người và tiền cho Lưu Vũ, qua ngày hôm sau liền chuyển hết số tiền còn lại của mình đi. Người lớn xác kia liền chạy về nhà thu dọn đồ, còn nộp đơn thôi việc lên công ty.

Châu lão gia sau khi biết chuyện, tức giận muốn khoá các thẻ của Châu Kha Vũ xem cậu sống kiểu gì, nhưng lại phát hiện toàn bộ đều được chuyển cho Lưu Vũ tức đến bệnh cũ tái phát phải gọi bác sỹ riêng đến nhà chăm sóc.

Châu Kha Vũ bỏ chạy theo tình yêu, dọn đến căn nhà lúc về nước Lưu Vũ từng ở.

Trước lúc chuyển đến nhà Tô Kiệt, Lưu Vũ cũng đã bán lại khá nhiều thứ,  nên căn nhà khá trống vắng, hai người đều thống nhất muốn trang hoàng lại tổ ấm nhỏ.

Hôm nay Châu nhị tổng và Lưu Vũ nắm tay đến trung tâm thương mại sắm sửa đồ đạc.

Lưu Vũ nhìn cái gì quá 5s thì Châu Kha Vũ liền muốn mua, căn bản không nhìn đến giá cả. Đến lúc chọn giường lại muốn mua cái giường kỉ niệm của tổng thống, Lưu Vũ bị nháo đến đau đầu, nhanh chóng kéo cái người này đã không còn xu dính túi kia lại.

" Châu Kha Vũ, có tiền sao..."

" Hic... Không có.... ", Châu Kha Vũ nhớ đến tiền đã giao hết cho người, cậu căn bản không còn tiền mặt, mặt uất ức ôm cổ người yêu nhỏ tủi thân.

" Hừm....chỉ lấy những gì mình thích thôi, nhiều quá chúng ra không có chổ để..." Lưu Vũ xoa đầu cún to dịu dàng giải thích.

" Vậy tớ thích tiểu Vũ nhất, tớ lấy có được không."  Châu Kha Vũ chu môi cúi xuống muốn hôn

" Kha Vũ, đừng nháo... Đang ở ngoài..." Lưu Vũ đỏ mặt lấy tay chặn lại môi xấu xa. Bọn họ còn đang ở trung tâm thương mại à, nãy giờ nắm tay đi thôi đã nhiều người để ý, nếu còn hôn nhau thế này cậu xấu hổ chết mất.

" Vậy về nhà thì được đúng không..."

" Không được....Kha Vũ, chọn đồ dùng xong chúng ta đi ăn cơm có được không" Lưu Vũ đỏ mặt xoa xoa má của người đang khom xuống.

" Được....nghe lời bà xã"

" Im miệng..."

Hai người cứ ân ân ái ái trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác đi dạo một vòng trung tâm mua các đồ dùng trong nhà như giường, tủ, tivi...đến khi Lưu Vũ cảm thấy đủ rồi thì để nhân viên tính tiền rồi thoả thuận ngày giao và lắp đặt.

Nhân viên nữ cửa hàng sớm đã để ý để cặp tình nhân đẹp đôi này, người cao lớn mang phong thái của phú hào giàu có gương mặt điển trai đôi mắt thâm tình  lúc nào cũng có ý cười nuông chiều với người nhỏ hơn một cái đầu đi bên cạnh, quan trọng người kia còn xinh đẹp phong thái nhã nhặn còn hơn cả con gái.

Nữ nhân viên đỏ mặt đưa hoá đơn tính tiền cho Châu Kha Vũ vẫn đang bám dính như sam vào Lưu Vũ.

" Thưa anh, đây là hoá đơn tính tiền"

Châu Kha Vũ nhìn nhìn, sau đó đưa bàn tay đang nắm tay Lưu Vũ lên tỏ ý

" Tôi có bạn trai rồi"

" Dạ ... chúc mừng anh, hoá đơn ạ" Cô nhân viên cũng ngơ theo, vẫn kiên trì đưa hoá đơn cho Châu Kha Vũ chờ tính tiền. Nhìn cũng biết hai người là người yêu, không cần phát cơm chó.

" Tôi là người có gia đình" Châu Kha Vũ lại nói chắc như đính đóng cột

" Vâng....??" Có gia đình thì không cần tính tiền sao?

Lưu Vũ phì cười, không nhịn nổi nữa
Tay chìa điện thoại ra.

" Để tôi tính tiền ..."

" Ah vâng cảm ơn, xin ngài cho trong giây lát"

Nữ nhân viên đỏ mặt ngượng ngùng giúp Lưu Vũ tính tiền. Người ta không muốn tính tiền mà là người ta để tiền cho người yêu giữ. Cơm tró ngày hôm nay ăn hơi nhiều.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sau khi sắp xếp đồ đạc đã mua, lúc dọn dẹp xong liền trực tiếp ôm nhau trên ghế sô pha căn bản đã mệt chẳng muốn ngồi dậy.

Lưu Vũ nằm úp vào lòng Châu Kha Vũ nghĩ ngơi, được xoa bóp eo thoải mái đến mơ màng muốn ngủ.

" Tiểu Vũ ah,......."

" Hưm......"

" Hôm nay vẫn chưa hôn người ta....." Châu Kha Vũ hôn lên trán nhỏ, tay luồn vào áo nhéo nhéo da thịt trắng mịn, sờ vào vừa mát vừa mềm.

" Kha Vũ hôm nay không được, tớ mệt"

" Chỉ hôn một cái thôi" Châu Kha Vũ kéo đầu người trong lòng đã muốn ngủ gục lên cuối xuống hôn.

" Hưm..... Kho...an ...đã ...." Nếu hôn thì không cần xoa nắn mông cậu đâu.

"Uhmm....."

Hôn một cái lại thành lăn giường, Lưu Vũ mệt đến không thở nổi, lúc muốn kháng nghị lại gặp ánh mắt cún con thâm tình của người kia làm cho tội nghiệp dành cam chịu bị lăn qua lăn lại.

Từ lúc Lưu Vũ đồng ý ở cùng Châu Kha Vũ, thời gian họ  ở cùng nhau nhiều nhất chính là trên giường. Lưng nhỏ sắp không chịu nổi rồi.

Cuộc sống của đôi tình nhân ngoài ăn cơm dọn dẹp thì chính là ân ân ái ái trên giường, Châu Kha Vũ căn bản không rời Lưu Vũ nữa bước. Bản thân cậu chính là muốn bù đắp lại thời gian bỏ lỡ nhau của hai người.

[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ