Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, bụng đói đến cồn cạo.Lúc mở mắt lại nhìn thấy mình đang nằm ở trong lòng kẻ lưu manh kia, cả hai đang nằm trên sô pha đặt ở gần ban công có thể nhìn thấy bờ biển đêm xào xạc ngoài kia hơn nữa còn không mặc quần áo, còn tên kia thì chỉn chu tây trang.
Da thịt trắng mềm men theo cử động nhỏ của Lưu Vũ ma sát với quần áo tạo nên tiếng động.
Châu Kha Vũ thấy người trong lòng đã tĩnh, ôm chặt thêm mấy vòng, cằm cọ cọ tóc mây.
" Tiểu Vũ, có đói không..... AH"
Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ ra sức nhéo vào eo. Gương mặt nhỏ vì tức giận mà phồng lên.
Tiểu khả ai giận thật rồi.
Châu sói biết mình đuối lí để yên cho Lưu Vũ nhéo, gương mặt còn ra sức lấy lòng.
" Tiểu Vũ à người ra đau đó"
" Tên khốn kiếp, lần sau còn dám nữa không?"
Châu Kha Vũ bị mắng cũng không tức giận xoa xoa lưng trần an ủi, mặt kệ eo bị nhéo đến bầm tím, hừm lát cắn lại vài ngụm thôi, không sao.
" Tiểu Vũ à, người ta biết lỗi rồi! Xin lỗi màaa."
" Hừm" Lưu Vũ nhéo đến mỏi tay ruốt cuộc cũng buông, thân thể đau nhức khiến cậu cũng lười để ý người kia, áp mặt xuống lồng ngực rộng rãi.
" Tiểu Vũ có đói không, chút ta ăn một chút nhé! " Châu Kha Vũ nắm tay nhỏ đặt lên ngực mình xoa xoa dịu dàng.
" Ừm" Lưu Vũ có chút lười biếng
Châu Kha Vũ bế người lên, Lưu Vũ mới nhớ mình không mặc quần áo đành lấy chăn mỏng che lại thân thể xanh xanh tím tím mặc người kia ôm đến bàn ăn.
Trên bàn chuẩn bị sẵn cón món ăn đặc trưng của thái, còn có cả cháo trắng.
Trong suốt quá trình ăn, Lưu Vũ căn bản không mở nổi mất, ngồi trong lòng người kia mở miệng chờ thức ăn dâng đến. Châu Kha Vũ hầu hạ tỉ mỉ đến khi tiểu oa nhi ăn không nổi nữa ngủ gật trong lòng mới buông chén đũa.
Châu Kha Vũ bế người về giường, nhanh chóng ăn tối và đi tắm sau đó lại lột hết quần áo của mình, cùng tiểu khả ai trên giường ôm nhau ngủ.
3 ngày liên tiếp, Lưu Vũ chỉ ở quanh quẩn trong căn biệt thự tư nhân, bị nuông chiều tới lười biếng. Từ ăn uống đến tắm rửa đều do Châu lão nhị hầu hạ.
Muốn đi lại thì đã có sẵn phương tiện di động chạy bằng cơm ôm lấy.
Muốn uống nước ăn cơm chỉ cần một cái nhắc tay liền có người đút tận miệng.
Ngoài trừ một thứ.
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm lưng ngồi trên ghế dựa lớn đặt cạnh cửa kính bên ngoài là hồ bơi. Nhìn ra hàng rào ngoài kia có thể thấy bờ biển xanh xanh.
Đầu nhỏ dựa vào vai rộng, Lưu Vũ chỉ quấn một cái chăn mỏng ngồi trong lòng thất thần nhìn ra ngoài nhưng không quên há miệng chờ Châu Kha Vũ đút nho.
Tên lưu manh Châu Kha Vũ thê nô nhưng không quên bản chất lưu manh, ở trong phòng trực tiếp cởi đồ cậu ra không chừa mảnh vải, thỉnh thoảng sẽ ăn đậu hủ nhưng lại không tiến xa thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)
Fiksi PenggemarLưu vũ thích Châu Kha Vũ từ ánh mắt đầu tiên vào năm 16 tuổi. Nhưng cái gọi là nhất kiến chung tình ấy đổi lại một kết cuộc chia đôi Truyện do thoả lòng đam mê ship cp bfzy của tác giả, không thích vui lòng lướt qua. Có ngược, có đua xe