Văn Sơ sau khi phát hiện sự bất thường của Lưu Vũ, lập tức xoay qua kiểm tra
- " Tiểu Vũ em không sao chứ"
" Không sao, có hơi lạnh"
Không đợi Lưu Vũ nói hết câu, Văn Sơ đã cỡ áo đắp vào lên người Lưu Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất lấy remote đều chỉnh máy sưởi trong phòng." Châu Kha Vũ mau ngồi xuống" Bạch Tịnh lấy lại cảm xúc nhanh nhất, kéo tay Châu Kha Vũ ngồi xuống, làm ngơ cái người thê nô kia.
" Xin lỗi, thất lễ rồi" Lưu Vũ vùng vẩy trong sự khó chịu, mỉm cười lấy lệ, ngượng ngùng nhìn người cao kia ngồi xuống cạnh Bạch Tịnh, trùng hợp vị trí hài người lại đối diện nhau. Lưu Vũ trốn tránh ánh mắt sâu của người kia.
Châu Kha Vũ thản nhiên ngồi xuống, gật đầu nhẹ nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi người đối diện.
Hôm nay trùng hợp thay, Lưu Vũ cũng mặc quần áo màu trắng, càng tôn lên làn da trắng, trông giống như một tiểu thiên thần không hiểu việc đời. Cả hai người cứ như mặc đồ đôi.
Bạch Tịnh đột nhiên hiểu ra gì đó, ánh mắt tìm tòi một lúc lại thu lại, rất tự nhiên lôi kéo tay Châu Kha Vũ chọn thức ăn.
Trong suốt bữa cơm, Lưu Vũ hai tay nắm chặt áo khoác trắng, cuối đầu lãng tránh ánh mắt nóng rực kia. Châu Kha Vũ thì bình đạm vắt chéo chân, ánh mắt không kiêng dè khoá chặt người. Bạch Tịnh mắt nhìn Lưu Vũ rồi nhìn Châu Kha Vũ, suy nghĩ sâu xa. Chỉ có tên ngốc Văn Sơ đang loay hoay chỉnh quần áo cho Lưu Vũ, không để ý tới không khí lạ lùng trong phòng.
Nếu Tô Kiệt ở đây, chắc chắn sẽ lôi tên ngốc nhà quê nhúng vào nước lẩu trên bàn.Trên bàn toàn là thức ăn mà Lưu Vũ thích, nhưng cậu ăn không nổi. Bụng cứ nhộn nhào đến khó chịu.
Bữa ăn lạ lùng cũng kết thúc, Bạch Tịnh ngỏ lời muốn bọn họ đến quán bar uống rượu một chút. Nhưng Lưu Vũ lấy lí do mới về nước thân thể cos chút không thoải mái. Văn Sơ càng không phải nói, nghe đến Lưu Vũ khó chịu liền ngốc nghếch muốn đưa người đến bệnh viện. Cuối cùng Văn Sơ đưa Lưu Vũ về, Châu Kha Vũ đi cùng Bạch Tịnh.
Trước khi đi, Lưu Vũ tiếp tục né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhưng lại bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Bạch Tịnh. Trong lòng bỗng có chút chột dạ.
Lưu Vũ được Văn Sơ nắm tay rời đi, trong lúc trên xe, Lưu Vũ vờ như ngủ gật, trong não vẫn còn chút ong ong.
Năm tháng trôi qua, có một đoạn tình cảm tưởng là bèo lá trôi sông nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Châu Kha Vũ của thời niên thiếu ấy là thiếu niên mang dương quang xuất tuổi tre ngang bướm, nhưng tràn đầy sức sống, qua nhiều năm trở thành con người mang hơi thở của sự cường đại, không còn sự ngô nghê. Còn Lưu Vũ từ thiếu niên ngốc nghếch dễ dàng ngượng ngùng đến con người dịu dàng nhờ nhã nhưng bên trong đầy rai gốc phòng bị. Ai rồi cũng thay đổi, nhưng loại tình cảm nối tiếc kia lúc bắt đầu cho đến kết thúc càng không rõ ràng.
Lưu Vũ tự trấn an mình, cảm giác khó chịu kia chỉ là cảm giác lâu ngày gặp lại người đã tổn thương mình, không phải tình yêu. Văn Sơ hiện tại chính là bạn trai của mình. Lưu Vũ mấp mấy môi nỉ non.
Văn Sơ phát hiện ra tâm trạng Lưu Vũ không tốt, lặng lẽ ngồi cạnh. Chu đáo mua thuốc cho Lưu Vũ, cẩn thận lái xe, đưa Lưu Vũ tới tận cửa nhà. Còn càm ràm một lúc lâu mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)
FanfictionLưu vũ thích Châu Kha Vũ từ ánh mắt đầu tiên vào năm 16 tuổi. Nhưng cái gọi là nhất kiến chung tình ấy đổi lại một kết cuộc chia đôi Truyện do thoả lòng đam mê ship cp bfzy của tác giả, không thích vui lòng lướt qua. Có ngược, có đua xe