Lúc tỉnh dậy, Lưu Vũ phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ trong phòng ngủ. Căn phòng diện tích không lớn nhưng được trang trí rất gọn gàng ấm áp, tường được sơn một xanh dương thâm thẩm - màu Lưu Vũ thích nhất, trên tường treo những khung ảnh lúc Lưu Vũ nhảy múa mặc hán phục trong các dịp lễ hội ở trường trước đây. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ như được dành cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ có chút ngáy ngủ, nhìn quanh căn phòng mỉm cười. Lưu Vũ chỉ tạm sống ở nhà Văn Sơ một ngày vì ngày mai căn hộ anh họ chuẩn bị mới hoàn thành sữa chữa và trang trí. Tô Kiệt tất nhiên làm gì có chuyện cho phép Lưu Vũ và Văn Sơ sống chung. Hai người từ khi xác nhận quan hệ cũng chưa làm gì vượt mức nên Tô Kiệt rất phòng bị. Dù Lưu Vũ đã hơn 27 tuổi nhưng trong mắt vẫn là đứa trẻ nhỏ, đat ra ngoài đường sợ người ta cướp mắt. Văn Sơ cũng rất thức thời, không làm gì quá trớn bởi vậy mà bình bình yên yên cùng Lưu Vũ trôi qua.
- " Tiểu Vũ dậy rồi sao, có mệt không, chúng ta ăn tối thôi, em đói rồi còn phải không?" Văn sơ mặc một chiếc áo len xanh, ngồi cạnh giường, sờ chán Lưu Vũ kiểm tra nhiệt độ, lại bắt đầu tính nói nhiều của mình.
- " Được.... "- " Phải rồi Tiểu Vũ, vài ngày nữa sau khi em dọn nhà xong nếu có thời gian, chúng ta cùng ăn cơm có được không" Văn Sơ gấp thịt liên tục vào chén của Lưu Vũ cho đến khi cảm thấy đầy mới thoả mãn.
- " Có chuyện gì sao A Sơ" Lưu Vũ có chút nghẹn, bụng nó căng không chịu nổi được nữa.
-" Chuyện là anh có vài người bạn, muốn giới thiệu cùng em"
- " Được, vậy anh đặt trước đi. Chúng ta cùng ăn cơm" Lưu Vũ biết tính cách Văn Sơ khá thụ động, không có nhiều bạn bè , hiếm khi chủ động giới thiệu bạn cho cậu nên cũng thoải mái đồng ý. Cậu cũng muốn giới thiệu Lâm Mặc cho Văn Sơ biết, trước đây đi có chút vội chỉ kịp báo cậu ta một tiếng, hai người cũng thường xuyên liên lạc với nhau dù cách xa nữa vòng trái đất. Dù sao Lâm Mặc cũng là bạn thân nhất thời đi học của cậu.-" Được, cảm ơn Tiểu Vũ, mau ăn nhiều vào" Văn Sơ cong khoé mắt, khoa tay múa chân gắp thêm đồ ăn cho Lưu Vũ.
Ngày hôm sau, Văn Sơ đưa Lưu Vũ tới căn hộ chung cư Tô Kiệt đã mua, khá gần với nhà của Văn Sơ và trung tâm thương mại nên rất tiện lợi. Hai người dùng cả buổi sáng để sắp xếp đồ đạc, Văn Sơ ruốt cuộc cũng phải lưu luyến rời đi vì còn có buổi họp quan trọng.Về nước vài ngày, Lưu Vũ vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, làm việc và nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, thân thể mệt mỏi làm cậu trở nên ham ngũ hơn bình thường. Giấc ngủ trưa thường kéo dài tới buổi chiều tà. Tối nay Lưu Vũ có hẹn ăn cơm cùng Văn Sơ, đây là lần đầu tiên Văn Sơ giới thiệu bạn bè cho cậu, nên có chút chú ý ăn mặc, lưu tâm hơn bình thường một chút.
Khoảng 6h tối, hiện tại chính là giờ tan tầm đường phố tấp nập, xe cô cũng đặc biệt đông, Văn Sơ đúng giờ đến đón Lưu Vũ. Bọn họ mất 15p chạy xe từ nơi ở của Lưu Vũ tới một nhà hàng lẩu nổi tiếng của thành phố. Đây là nhà hàng mang phong cách truyền thống, ngoài lẩu các món ăn khác cũng rất ngon nên muốn đến dùng bữa phải đặt trước hàng tuần.
Văn Sơ và Lưu Vũ sau khi rời khỏi xe, vào nhà hàng được nhân viên trực tiếp đưa vào phòng riêng. Lưu Vũ rất thích nơi này, rất ấm cúng lại sang trọng không mất đi vẻ truyền thống vốn có. Lưu Vũ nhìn quanh, nếu mặc hán phục đến đây sẽ rất hợp.
-" Tiểu Vũ, Chổ này lần trước anh đến đây cùng với bạn, món ăn rất ngon, lại có lẩu cay Trùng Khánh và món cá An Huy em rất thích"
-" Chổ này có món cá thúi An Huy sao" Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, món đó có mùi rất nặng thường có nhiều người không thích, Lưu Vũ ban đầu cũng không thích, nhưng vì...
-" Phải, anh đã thử rồi, rất ngon" Văn Sơ hào hứng phá tan trầm mặc của Lưu Vũ.Khoảng vài phút sau, hai người đã yên vị ở trong phòng bao riêng. Trong phòng có một cái bàn trò bằng gỗ thông đỏ lớn, có thể xoay, chính giữa có sẵn trái cây có thể ăn trong khi chờ, Lưu Vũ và Văn Sơ chọn hai cái ghế cạnh nhau ngồi xuống.
Văn Sơ đưa menu cho Lưu Vũ để cậu chọn, cảm thấy không đủ sẽ chọn thêm khiến Lưu Vũ phải nắm lại cái tay đang ghi món ăn điên cuồng kia.
" Văn Sơ, đủ rồi. Bạn của anh khi nào tới?"
" À, để anh nhắn tin cho cậu ấy, chắc cậu ấy sắp tới rồi"
" Ừm, đợi cậu ấy tới gọi thêm đi"
" Phải rồi tiểu Vũ, lát nữa có hai người bạn anh muốn giới thiệu cho em. Một người là nữ - bạn từ thời đi học của anh, dạo gần đây mới gặp lại, lúc còn đi học giúp đỡ anh rất nhiều. Một người là đối tác nam của anh, hai bọn anh hợp tác trong một dự án, cậu ta tuy là giám đốc nhưng lại rất nghĩa khí, tính cách bọn anh rất hợp, nên thường xuyên kết giao với nhau" Văn Sơ giải thích sơ lược cho Lưu Vũ." ừm, em biết rồi" Lưu Vũ gật nhẹ đầu nhỏ, xem như đã hiểu. Xem ra chút nữa phải thể hiện thật tốt trước mặt họ.
" Tiểu Vũ, đối tác nam của anh rất soái em không được động lòng đâu" Văn Sơ dè chừng, hài hước nhéo má sữa tiểu Vũ.
" Hừ , em còn chưa nói gì với bạn thân con gái của anh đâu" Lưu Vũ bĩu môi
" Tiểu quỷ" Văn Sơ cưng chiều, nhéo mũi tiểu xinh đẹp.
Cộc cộc.... Tiếng gõ cửa dời đi sự chú ý của đôi tình nhân.
Bước vào là nhân viên cùng với một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp. Mái tóc dài được uốn nép gọn gàng, gương mặt trang điểm rất cẩn thận, cô ấy mặc một chiếc váy đen dài quá gối, đôi chân dài mang giày cao gót đỏ, tay cầm túi xách YSL, áo tay dài, cổ áo vuông như ẩn như hiện xương quai xanh trắng, trông rất thành lịch duyên dáng, nét mặt có chút uy nghiêm lại cá tính . Làm một quý cô sang chảnh , Lưu Vũ nghĩ.
" Xin chào" Môi đỏ màu mận mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên
" Ah Bạch Tịnh, tới rồi" Văn Sơ nắm tay Lưu Vũ đứng dậy cười lịch thiệp với Bạch Tịnh.
" Xin chào Lưu Vũ, tôi là Bạch Tịnh, Văn Sơ đã kể về cậu cho tôi" Bạch Tịnh đoan trang mỉm cười, sau khi đánh giá Lưu Vũ một vòng, gật đầu xã giao.
" Xin chào Bạch Tịnh, tôi là Lưu Vũ" Lưu Vũ nhìn thấy ánh mắt đánh giá của cô gái kia, có chút ngượng ngùng. Nhìn kỹ ánh mắt kia lịch sự nhưng đầy sự tò mò, kì lạ .
" Bạch Tịnh, mau ngồi xuống, đợi một người nữa đến chúng ta giới thiệu lại một lần"
" Được" Bạch Tịnh thu lại ánh mắt, đoan trang sửa váy ngồi xuống đối diện.
" Cậu gọi món trước đi" Văn Sơ sau khi kiểm tra Lưu Vũ đã ăn ổn ngồi xuống, lấy chén đũa chó người yêu xong, cuối cùng mới chú ý đến người đối diện, đưa menu cho bạn mình." Không sao, cậu gọi là được" Bạch Tịnh thu hết hình ảnh kia vào ánh mắt, mỉm cười từ chối. Ánh mắt sắc sảo kia đều không rời khỏi Lưu Vũ, đều này làm cậu có chút không tự nhiên.
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này bước vào chỉ có một người. Người ấy cao lớn chừng 1m9, mặc áo vest trắng thanh lịch, đeo kính trong càng thu hút, không biết có phải vì mùa đông hay không trên thân người này mang chút hơi lạnh từ trong xương tủy, gương mặt theo năm tháng không còn non nớt mà lạnh đạm, đôi mắt chưa đầy như tình lại sâu không thấy đáy. Toàn thân toát lên dư vị của sự bá đạo, thành đạt khác biệt với sự chính chắn nhưng dịu dàng của Văn Sơ.
Từ giây phút người kia bước vào, Lưu Vũ đột nhiên chết lặng, nổi đau âm ỉ từ thời niên thiếu bổng chốc rực cháy, nóng lan cả tim gan." Xin chào" Châu Kha Vũ bình đạm bước vào, khoé môi cong lên một cách lịch thiệp.
=========
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)
FanfictionLưu vũ thích Châu Kha Vũ từ ánh mắt đầu tiên vào năm 16 tuổi. Nhưng cái gọi là nhất kiến chung tình ấy đổi lại một kết cuộc chia đôi Truyện do thoả lòng đam mê ship cp bfzy của tác giả, không thích vui lòng lướt qua. Có ngược, có đua xe