Chương 20: Không dễ chọc

573 55 0
                                    

Chia tay xong là đường ư....
Truyện này làm gì có đường =))))

==========

Lưu Vũ giải quyết xong vấn đề của Văn Sơ, vẫn còn một người phải giải quyết nữa. Người nhỏ xoay qua, gương mặt hướng lên.

" Châu Kha Vũ, chúng ta cũng kết thúc thôi"
" Lưu Vũ, tớ làm gì sai sao?"
" Châu Kha Vũ, chúng ta chỉ là bạn học chung, cũng đã qua 10 năm rồi, có những chuyện quá khứ chúng ta đừng khơi gợi lại"
" Lưu Vũ, tớ..."
" Kha Vũ, sau mười năm, chúng ta ai cũng trưởng thành, chuyện tối qua là do tôi muốn trả thù Văn Sơ lôi kéo cậu vào, xin lỗi" Lưu Vũ điềm đạm cúi đầu nhỏ.
" Tiểu Vũ, đừng làm vậy, là tớ cam tâm tình nguyện"
" Châu Kha Vũ, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thôi"
" Tớ...."
" Tớ mệt rồi, ...." Lưu Vũ cầm túi thức ăn của Văn Sơ, quay mặt hướng vào trong.
Châu Kha Vũ chết lặng trong ít phút, cậu quên mất trong 10 năm cả hai đã xa mặt cách lòng, dù có danh phận bạn học chung thì sao cũng không thấy đổi sự thật đó. Cho dù đêm qua bọn họ ở cùng nhau thì sao, căn bản không phá đi được làm rào cao kiên cố trong lòng Lưu Vũ, huống chi giữa bọn họ có một Văn Sơ.

Châu Kha Vũ thở dài, quả báo của mình có lẽ vẫn sẽ kéo dài đến sau này. Chỉ là sai lầm của thời niên thiếu kéo theo mọi hậu quả cho tương lai.

=========
Lưu Vũ không còn sức để ý Châu Kha Vũ đã đi hay chưa, về nhà trực tiếp nằm trên giường ngủ thiếp đi. Những việc còn lại để ngày mai rồi tính vậy.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ cảm giác được thân thể mình cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cắn răng nhịn chạy đến công ty của Tô Kiệt chờ đợi. Ít nhất ở đây dù cậu không thể giúp gì vẫn có thể nghe ngóng chút tin tức của Tô Kiệt.

Lưu Vũ cứ vậy sáng lại chạy tới chổ Tô Kiệt nghe ngóng tin tức đến tối muộn thì về suốt 1 tuần.

Hôm nay là thứ 7, ngoài ý muốn Lưu Vũ lại tình cờ gặp lại Diêu đại tiểu thư,hôm nay cô ấy lại đến gặp Tô Kiệt.
" Diêu trưởng phòng thứ lỗi, Hôm này Tô tổng không có ở văn phòng"
"Không phải anh ta vẫn còn bị giam ở hải quan đấy chứ" Diêu đại tiểu thư có chút bất mãn.

Tô Kiệt ở đồn hải quan sao?

" Hừ, mất thời gian"

Đoàn người dường như mất hứng. Lưu Vũ nhín thấy ánh mắt khó chịu của bọn họ. Diêu đại tiểu thư kia còn thể hiện sự bất mãn đến kêu ngạo kia.
" Ồ,...." Diêu đại tiểu thư sau khi kêu ngạo xoay người đi lại bắt gặp Lưu Vũ đang đứng cạnh thư ký Trình, ánh mắt soi xét từ đầu đến chân, hôm nay Lưu Vũ mặc quần áo thường ngày quần bó trắng, áo lên xanh, nhìn có chút giống học sinh trung học, đặc biệt là gương mặt không vướng bụi đời kia rất thành tú khiến người khác yêu thích, nhưng Diêu đại tiểu thư ghét nhất chính là loại này. Ánh mắt có chút không thường.
" Ah hoá ra Tô tổng còn thích nuôi tiểu bạch kiểm sao" Diêu đại tiểu thư khoanh tay đôi môi đỏ nhếch lên, giày cao gót bước tới, lúc này Lưu Vũ ngửi thấy một mùi nước hoa đắt tiền nhưng hơi nồng, gương mặt trang điểm tinh xảo nhưng không che được một số nép nhăn ở khoá mắt, tóc được uốn xoăn gọn gàng ra dáng một tiểu thư cao sang quyền quý, nhưng nếu không tính đến thái độ kêu ngạo thì Lưu Vũ cũng sẽ không quan tâm đến.
Cô kêu ngạo thì tôi không được kêu ngạo sao. Bản thân Lưu Vũ được chiều chuộng từ bé làm sao được ánh mắt khinh miệt kia.
" Xin chào Diêu tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp"
Lưu Vũ mỉm cười, ưỡn ngực giới thiệu, nói đến hai chữ tỷ tỷ đều đặt biệt nhấn mạnh.

[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ