Chương 22: Có chút ngọt

603 61 1
                                    

Vì kiệt sức trong những ngày tuyết đầu mùa,lại bị chênh lệch múi giờ khiến Lưu Vũ mắc bệnh cảm, phát sốt nữa đêm. Căn biệt thự này nằm ở ngoại ô cách xa bệnh viện, Châu Kha Vũ  lo lắng đến mức  mà trực tiếp đến nhà của bác sĩ riêng của Châu gia ở gần đó phá cửa tha người đến, trên đường chạy nhanh đến mức xém đâm vào đến giao thông, khiến vị bác sĩ này hoảng sợ đến mức nôn thốc.

Đêm đó, vị bác sĩ kia sau khi khám cho Lưu Vũ, chỉ bảo là bị cảm do thời tuyết thấy đổi, chỉ kê thêm một số thuốc cảm, dặn dò một vài câu cách chữa trị tại nhà, rồi lặng lẽ chuồn đi như sợ lại bị Châu Kha Vũ bắt lên xe lần nữa.

Châu Kha Vũ sau khi biết tình hình, làm gì quan tâm đến bác sĩ kia, tâm trí chỉ dồn vào người đang mê man trên giường, cả đêm túc trực bên  cạnh giường, đổi khăn nóng và túi chườm, cho đến rạng sáng  Lưu Vũ hạ sốt mới cẩn thận lau mặt, thấy y phục, đắp thêm chăn, cứ như vậy suốt một đêm. Châu thiếu gia chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ ghi chép lời dặn của bác sĩ, vụng về mà bên cạnh.

Lưu Vũ ốm suốt mấy ngày không khỏi, Châu Kha Vũ gấp đến mức muốn đưa người đến bệnh viện, nhưng Lưu Vũ lại không thích nơi đầy mùi thuốc khử trùng ở đó, trong cơn mê man làm nũng tỏ ý không đi, Châu Kha Vũ không kháng cự lại được, chỉ có thể mỗi ngày gọi bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận chỉ bị cảm vài lần cậu mới yên tâm, người trực tiếp không đi làm, những lúc Lưu Vũ sốt Châu Kha Vũ đều ở bên cạnh.

Tuyết ở thành phố A rơi dày hơn, bệnh tình của Lưu Vũ cũng giảm dần, ít nhất đã có thể đi vòng quanh nhà, còn Châu Kha Vũ thì luôn lẽo đẽo theo sau như cái đuôi lớn, trên tay luôn cầm khăn hay túi ấm, cần gì đều làm thay cho Lưu Vũ trừ việc tắm và thấy đồ.

Mấy ngày hôm nay, Lưu Vũ vì bị bệnh mà đều ở nhà Châu Kha Vũ, nhưng ở phòng riêng. Lưu Vũ trực tiếp chiếm dụng phòng của Châu Kha Vũ, còn người kia lại khuân đồ sang phòng khách kế bên.

Xa cách một thời gian dài làm Lưu Vũ có chút không thích ứng với hành động của Châu Kha Vũ.
Những năm 17 tuổi ấy, Lưu Vũ đã có thói quen dưỡng sinh, đi học ăn uống đúng giờ rất quý tắc, là con người dịu dàng theo khuôn khổ truyền thống, còn người kia thường xuyên lười biếng than trời trách đất, có khi lại cùng bạn bè trốn học chơi game, mỗi sáng thậm chí còn nằm ườn trên giường năn nỉ ỉ ôi không muốn đi học, mang chút ẩu trĩ ngang bướng của trẻ con. Mà hiện tại, Châu Kha Vũ như rũ bỏ hình dáng của quá khứ, thân hình  cao lớn , tính cách lại chín chắn ưu nhã hơn, trên người mang hương vị của một người đàn ông trưởng thành.

Mỗi sáng, Châu Kha Vũ thức rất đúng giờ, sau khi tập thể dục sẽ đến phòng bếp nấu ăn, hình ảnh Châu Kha Vũ mặc tạo dề buổi sáng cháo trắng rau củ, buổi trưa và buổi tối lại nấu cháo cùng những món ăn kèm mà Lưu Vũ thích ăn, gọt trái cây đến phơi quần áo, người thậm chí trước đây còn chẳng thèm dọn phòng luôn nhờ Lưu Vũ làm giúp kia lại được thay thế bằng con người gọn gàng tươm tắt. Luôn chuẩn bị sẵn tất cả chờ Lưu Vũ thức dậy, còn Lưu Vũ luôn nằm trên giường, thỉnh thoảng  thì đang ở bên khung cửa sổ ngắm mấy chậu cây nhỏ, liên lạc với thư ký Trình hỏi thăm tin tức về Tô Kiệt.

Lưu Vũ mấy ngày hôm nay vì bệnh cảm, luôn không cho người kia tới gần vì sợ bị lây bệnh, đều này khiến tên kia cảm thấy Lưu Vũ đang ghét bỏ hắn, đôi mắt cún ỉu xìu chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ chăm sóc người nhỏ hơn.

Hôm nay Châu cún không chịu nổi nữa, sau khi hai người ăn trưa xong, trực tiếp bế người vào lòng, đem đến ngồi ghế sô pha để cùng xem phim.

Không kháng cự được, Lưu Vũ chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng người kia, lưng tựa vào ngực lớn, chân nhỏ co lại, cả người được quân cho chăn ấm áp thoải mái. Châu Kha Vũ không thấy người kia phản kháng nữa, hai tay ôm chặt người lại, đầu cọ cọ vào má sữa, hít hà một hơi mới thoả mãn.

" Kha Vũ, nhột, mau xem phim đi" Lưu Vũ gõ nhẹ vào chiếc đầu to đang dịu vào má mình, tóc cạ vào có chút nhột.

" Ừm" Người kia ruốt cuộc cũng ngừng, tay ôm hai chân nhỏ đang co lên chặt thêm một vòng, cằm lại tựa vào đầu nhỏ, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Châu Kha Vũ nào có tâm trạng thưởng thức phim, chỉ mong giây phút này kéo dài thật lâu. Cậu biết hiện tại Lưu Vũ chỉ đang bệnh mà khát khao có người bên cạnh, khi cậu khỏi bệnh tất cả những giây phút thân mật của hai người đều sẽ biến mất.

Châu Kha Vũ hít hít mùi hương bên má trắng nhỏ, mấy hôm nay Lưu Vũ ở nhà cậu, nên dùng mùi sữa tắm giống của cậu, cảm thấy có chút đắc ý, trên người kia toàn là mùi của mình.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay nhỏ đang gõ  trên má mình kéo xuống hôn nhẹ lên. Lưu Vũ ngượng ngùng, tai nhỏ nhanh chóng đỏ lên.

" Kha Vũ" âm thanh nỉ non yếu ớt làm Châu Kha Vũ ngứa ngáy, tay nắm chặt lên tay nhỏ, miệng không nhịn được tiếp tục hôn nhẹ lên má nhỏ còn dùng răng nanh cắn nhẹ, Lưu Vũ đỏ mặt, nhanh chóng đẩy mặt Châu Kha Vũ ra, mặt nhỏ dụi vào trong cổ người kia, cả người nghiêng lại khiến Châu Kha Vũ ôm chặt thêm.

" Tiểu Vũ, tớ yêu cậu quá đi mất" Châu Kha Vũ má cọ vào đỉnh đầu người kia, thì thào thổ lộ

"........" Lưu Vũ im lặng, rúc sâu vào lòng người kia. Từ khi Châu Kha Vũ thổ lộ kia, Châu Kha Vũ luôn thỏ thẻ bên tai cậu lời tỏ tình mỗi ngày, dù cậu có mê man tới đâu cũng nghe rõ.
Châu Kha Vũ cũng chẳng chờ người kia đáp lại, chỉ tận hưởng những phút giây bình yên của hai người.

[BFZY]Thời gian của chúng ta( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ