Mở đầu:
Ở cái xứ lạnh lẽo khắc nghiệt này, người ta không xót thương cho bất kì kẻ lầm đường lạc lối nào, Oliva trên người lấm lem bùn đất, giờ thì không còn ai nhận ra sự cao ngạo và bình tĩnh dưới mái tóc bạch kim xõa dài của đại tiểu thư nhà Diaz nữa, cô đang sợ hãi. Băng liên tục ba cánh rừng thông trong đêm, con hắc mã trước giờ cô nâng niu bị dây cương siết đến nỗi lớp da hằn đỏ dần dần cũng đã kiệt sức.
Nghiến răng cố nén cơn đau của vết thương ở cánh tay trái. Chậc một tiếng rõ ấm ức, tự trách bản thân tại sao lại không đoán trước có kẻ đánh lén mình. Cô dĩ nhiên biết rằng một mảnh vải mỏng buộc chặt không thể nào ngăn nỗi máu ngừng tuôn ra, giá như mà cô có thể một nhát chặt lìa thì hẳn sẽ bớt vướng víu hơn. Nếu không trở về kịp trời sáng, mọi chuyện sẽ chấm dứt trong biển máu. Cái chết của phu nhân Lily là quá đủ, cô không muốn bất kì ai phải bỏ mạng vô nghĩa nữa.
Sấm chớp ầm ầm nổi dậy đằng sau, đánh những tia sét dài ngoằn nghoèo trên nền trời đen cuồng cuộn gió. Bão nổi lên lúc này thật không đúng lúc chút nào, trớ trêu thay, gió thổi ngược, một lực mạnh mẽ và đáng sợ đủ để xô đổ cành cây khô trụi lá. Chúng theo chiều gió rơi thẳng vào Oliva, chật vật tránh né chúng, cô cũng đã nhận ra tốc độ của ngựa đã giảm đi đáng kể.
*Chết tiệt, không kịp mất
Lần đầu tiên, cô biết sinh mạng quý trọng như thế nào? Nhất là mạng sống của những người quan trọng trong đời mình,
"Con người thực sự không thể tưởng tượng được thứ mà người khác phải chịu đựng. Ngược lại thì Olwen cũng không thể hiểu được nỗi đau của Người."
"Nếu cả thế giới căm ghét mày và nghĩ mày xấu xa, nhưng lương tâm của mày chấp nhận và tha lỗi cho mày, thì mày sẽ không cô đơn."
*Olwen! đợi tôi, một chút nữa thôi,..
Cắn chặt đôi môi đến bật máu, từ trước đến nay cô làm mọi chuyện theo bản năng và rồi luôn để người khác gánh lấy hậu quả, thật quá ích kỉ, cô không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này, cơn đau dường như làm cô tỉnh táo hơn, đã từ lâu cô thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm của chính mình. Đây chính là lúc cô phải chấm dứt những gì đã bắt đầu. Chỉ duy nhất lần này thôi, cô ngước lên bầu trời đầy giông bão, nói với Chúa:
" Lần này hãy đứng về phía tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...