Nerosa tỉnh giấc sau cơn ác mộng khốn khiếp đã lặp đi lặp lại suốt một tháng qua, cô nhớ lại những câu hỏi của Oliva về năng lực của mình, không phải là cô muốn giấu chúng nhưng cái loại năng lực đáng bị nguyền rủa này lí ra không nên được truyền lại.
Giống như những dòng máu chính thống được sinh ra trong Ngũ đại, những người kế thừa luôn sở hữu một loại năng lực khác với loài người. Đây không còn là một câu chuyện truyền miệng để kể cho một đứa con nít nghe nữa.
Giấc mơ về một người đàn ông trong bộ âu phục tối màu, ông ta lấp ló trong màn sương đêm dày đặc, khuôn mặt cứ thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo một nụ cười cợt nhã. Ông ta đột ngột hoá thành một con quạ to lớn chao cánh trên bầu trời, được một lúc lại đáp xuống, đáp xuống trên vai của một cô gái, một cô gái có mái tóc màu bạch kim.
Nerosa như nhận ra điều gì đó bất thường, nó lao ra khỏi giường, đi đến chiếc bàn chất đầy đống thảo mộc đã héo khô, cô chuẩn bị mực và giấy, viết vội một lá thư ngay trong đêm trước ngày thi đấu, ngồi bên khung cửa sổ tầng gác mái, đợi con quạ đen quen thuộc bay đến và gấp gáp cột lá thư vào chân của nó, giục nó vỗ cánh bay đi, bóng dáng lẫn khuất trong màn đêm u ám.
.
Tại khu toà nhà B, trời đã quá nửa đêm, vẫn có một căn phòng còn sáng đèn.- Tại sao con khốn Oliva lúc nào cũng ngạo mạn như vậy? _ Roy cau mày, hắn ta dù năm lần bảy lượt vẫn không hạ được kẻ thù của mình ngược lại Oliva càng lúc càng uy quyền hơn
- Bởi vì phía sau ả ta là Olwen.R, Vivian .S, Verra .O và Nerosa .W. Cái dàn hậu thuẫn đỉnh như vậy ả Oliva không ngạo mạn mới lạ đó.
Violet từ tốn châm điếu thuốc, phả ra làn khói trắng mờ, nhớ về lần Oliva đã cứu mình khỏi một con quý tộc đanh đá, dù thật ra nó không cần. Nó cười khinh bỉ, Ngũ tộc là một danh xưng cao ngạo và vô cùng quý báo, đương nhiên họ không động vào những kẻ dưới chân mình, từ đời nào mà cái đám con gái kia lại đi lo chuyện bao đồng giúp đỡ người khác như thế, đúng mà một lũ đáng thất vọng. Chỉ làm danh xưng Ngũ đại mất đi giá trị của mình là giỏi.
- Chết tiệt! Augch!
Patrick ngồi trên bàn phía sau, giơ chiếc gương cầm tay săm soi con mắt đã dần bị hoại tử của mình sau lớp che mắt màu đen kịt, hắn bây giờ căm thù cả đám người của con nhỏ Olwen sâu tận xương tuỷ, dù có phải mất thêm con mắt thứ 2 hắn thề sẽ giết chết Olwen bằng mọi giá.
- Đừng lo, Roy Hiddleston, chúng ta có cùng kẻ thù, lần này chúng tôi sẽ phá lệ giúp đỡ một quý tộc năm nhất._ Nancy lướt từ từ ngón tay dọc theo khuôn mặt góc cạnh của cậu, nhớ đến ngày đầu tiên Roy đến khu B làm loạn, cậu đã lọt vào mắt xanh của ả, nhưng vì tình thế không tiện lộ mặt, ả đành lẳng lặng chờ đợi cậu tự vác xác đến tìm mình.
- Hai người đồng ý dễ dàng vậy sao?_ Roy tuy có chút khó chịu với hành động của Nancy nhưng lại cam tâm nhẫn nhịn, cậu vẫn ưu tiên kế hoạch đánh bại Oliva hơn trên hết.
- Với một điều kiện Roy, chúng tôi sẽ về phe của cậu, nếu thân xác cậu thuộc về chúng tôi.
Nicki trong góc tối cuối cùng cũng lộ mặt, khung xương hàm vẫn bị lệch đi sau lần chạm trán đó, ả ta tiến đến từ đằng sau, le chiếc lưỡi dài chạm vào tai của Roy. So với Nancy, ả ta không thích mất thời gian, càng không đưa đẩy lòng vòng như đứa em của mình. Cô ta thích một thứ gì đó, phải đoạt được bằng mọi giá, chưa từng có khái niệm bỏ qua. Sau lần chứng kiến thực lực kinh khủng của Verra, cô nghĩ cũng đã đến lúc chiến đấu thực sự vì một thứ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...