IV. Nerosa Wheeler

64 5 8
                                    

Tôi không phải là một người điềm tĩnh như cái cách tôi thường thể hiện ra bên ngoài, tôi chỉ ghét sự ồn ào không đáng có nên đôi lúc lắc đầu từ chối tất cả những cuộc vui bên ngoài. Chọn làm bạn với sách và vũ khí, hai yếu tố hiếm khi được đặt chung với nhau. Tôi đọc qua nhiều loại sách dạy người ta cách sử dụng dao, kiếm để tước đi mạng sống của kẻ khác. Như đã nói từ trước, tôi hứng thú với máu và bạo lực bởi tôi thừa hưởng phần nhiều từ gia đình, phần ít từ sự tức giận có sẵn trong người. Tôi ghét thấy cảnh ai đó bị ức hiếp mà không đủ sức chống trả, tôi đã từng giúp đỡ họ nhưng rồi tôi nhận ra càng đứng ra bênh vực họ thì họ lại càng dựa vào tôi, phiền phức, thay vì dựa vào tôi họ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ chẳng phải sao?

Suy cho cùng con người cũng vì không đủ mạnh mẽ nên mới trở thành nạn nhân, trở thành chỗ để người khác trút giận. Nghĩ vậy nhưng tôi thật không ngờ cũng có một ngày được đứng ở vị trí của họ, đứng ở vị trí của một kẻ yếu thế hơn ....

Và ngay lúc này, trong vòng vây vài chục người, tôi chẳng biết tôi đã trở nên mạnh hơn hay chưa?

Tôi không nghe thấy gì cả, cũng chẳng biết hai tai đã bầm dập và chảy máu nhiều như nào. Trên người chỗ nào cũng chằng chịt vết thương, vết thương sâu nhất có lẽ là ở vai, nhận ra mình bị đâm lén 1 phát đau điếng người, máu từ đó cũng tuôn ra không ngừng. Phải khó khăn lắm mới cho tên đâm lén kia một bài học, bằng cách tiện chân đạp gãy cánh tay của hắn.

Tôi nghiêm túc trân trọng và ghi nhớ những nhát dao đã chém qua da thịt mình, nhưng cũng bởi vì tôi là một người biết ơn, có nhận là phải có trả, chưa bao giờ để họ cho quá nhiều mà không đáp lại tấm lòng đó. Bọn chúng cho dù vừa đông vừa hung hãn nhìn những tên xác sống não tàn lao vào tôi, vụt dao điên loạn và kể cả thù hận có ghim sâu vào tâm trí nhiều như nào, đối với tôi cũng là vô nghĩa.

Từ lâu tôi đã không màng đến thứ cảm xúc lỗ mãng đó, con người chỉ chọn bạo lực để thiêu đốt sự thù hận của bản thân thì quá đỗi tầm thường. Chỉ cần ai đó hướng mũi dao bạo lực về phía mình, tôi hứa là sẽ nhiệt tình đấm trả, giống như bây giờ vậy, tôi tôn thờ bạo lực và bạo lực cũng đứng về phía tôi. Chứ không phải những kẻ như các người, để con quỷ thù hận chi phối cảm xúc che mờ lí trí. Những người bọn họ có thể to tác hơn tôi, nhưng trái tim của họ không thật sự tin tưởng vào những lần vung đấm, kết quả dù muốn hay không, thua cuộc vẫn là thua cuộc.

Có thể áp đảo tôi về số lượng và sức mạnh thì sao? Thứ quan trọng đám người kia không có là quyết tâm trở thành kẻ sở hữu bạo lực chứ không phải trở thành con rối của nó. Đó là lí do tôi còn đứng vững.

Thú tính trong người tôi chiếm phần nhiều hơn khi tôi liên tục vung những cú đấm vào mặt một kẻ đang bất tỉnh, kẻ này, chính là người đã nhìn tôi bằng con mắt căm phẫn nhất, tại sao bây giờ hắn ta đến cả thở cũng khó khăn như thế?

Trong mắt tôi bây giờ hắn ta tựa như con hươu đáng thương bị móng vuốt hổ vồ đến rách rưới da thịt, chỉ biết nằm thoi thóp đợi chờ sự cứu rỗi không có thật của vị Thánh mà bọn chúng tôn thờ.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ