Oliva thức dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc, cô vươn vai uể oải nhưng chưa vội mở mắt, mặt trời sắp sửa trèo qua sườn đồi, chim muôn đủ loài từ phương Bắc đổ nhau bay về Nakawa dự hội. Đấu trường đã mở cửa, một giờ đồng hồ nữa, cuộc chiến tranh giành ngôi vương Nakawa sẽ bắt đầu.
Oliva vẫn cố chấp oằn mình trong chiếc chăn mỏng, nó hết xoay người quay bên trái rồi lại bên phải, lười biếng với tay kéo chiếc màn ngoài cửa sổ tránh ánh nắng buổi sớm tràn vào. Bất cẩn thế nào, tay nó chạm vào lọ hoa rơi xuống sàn nhà vỡ nát, hình như đó là lọ thứ mười mấy, nó cũng chả thèm nhớ.
Bị tiếng vỡ của lọ hoa thủy tinh làm cho nó tỉnh ngủ hẳn, Oliva lọ mọ ngồi dậy, sau cái dụi mắt, đã thấy 4 con người đứng ngay trong phòng mình, với vài nét tâm lý vô cùng nghiêm trọng.
Lướt mắt một nhịp từ trái sang phải, Olwen, Verra, Vivian và Alice đều nhìn nó trừng trừng như nhìn một kẻ tội đồ.
- Gì đây? Mới sáng sớm đã tụ tập đông đủ._ Oliva ngờ nghệch vẫn chưa nhận ra hôm nay là một ngày trọng đại thế nào.
- Hôm nay là ngày đấu trường mở cửa. Mà mày ngủ ngon lành từ tối đến giờ à?
Olwen nói nhưng không nhìn vào mắt Oliva cô bận dùng khăn tay miết nhẹ vào lưỡi kiếm trước mặt cố gắng làm sạch và sáng bóng nhất có thể trước khi dùng nó chém vào da thịt kẻ thù, nhìn kỹ lại tất cả mọi người đều đã diện lên giáp phục sẵn sàng nhập trận, thắt lưng của cả hai đứa Vivian và Verra đều chễm chệ bộ đôi song kiếm Wakizashi xanh, đỏ. Trong khi đó, sau lưng Olwen là hai thanh trường kiếm truyền thống của châu Âu thời trung đại. Alice cũng sử dụng trường kiếm dài tương tự, vào đeo sau lưng một chiếc khiên bằng bạc.
- Chà, trông chiến đấy. Nhưng mà không ai báo cho tao biết là chúng ta sẽ ăn mặc như thế này. _ Oliva gãy đầu ngây ngô, nó hoàn toàn không có chuẩn bị trang phục cho những dịp như thế này.
*Cốc cốc
- Chào! Đây, giáp phục của mày, chẳng hiểu tại sao hiệu trưởng đặc biệt ưu ái mày như vậy, đến cả trang phục cũng chuẩn bị sẵn cho.
Nerosa tiến vào, trên tay là một bộ quần áo màu đen và một đôi giày cao cổ làm bằng nhung.
- Gửi lời cảm ơn đến hiệu trưởng hộ tao. _ Oliva vừa nói vừa hí hửng chạy vào trong thay ngay
- Sao trông nó vô tư thế không biết? Đấu trường có phải trò trẻ con đâu. _ Vivian có vẻ lo lắng hơn thường ngày, trước những trận đấu lớn như thế này tâm lý chẳng trách lại tăng lên gấp nhiều lần hồi hộp. Nó từ lâu đã tháo đi cặp kính cận phiền phức, hoàn toàn dồn hết sự tập trung trong ngày đầu tiên.
- Oliva mà nghiêm túc chắc sẽ có người chết lúc đó thì lại mất vui. _ Nerosa cười xoà, vốn dĩ ngôi trường này đã đủ phiền phức lắm rồi, bớt một kẻ nằm xuống là một điều tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...