IV. Nerosa Wheeler (2)

50 4 6
                                    

Các tiết học vẫn diễn ra bình thường, trong khi tôi vẫn đang chăm chú nhìn vị giáo viên già nua đang cố gắng kiễng chân khổ sở viết từng chữ lên chiếc bảng thì vô tình bị tiếng thở dồn dập của quý tộc ngồi ở bàn bên cạnh gây chú ý.

Là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, cô ta đang ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm, tiếng thở càng ngày càng trở nên gấp gáp.

Hình như cô ta đang gặp vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng, kì lạ là các quý tộc khác ngồi trong lớp đều tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Đến cả bà cô già kia cũng chẳng có lấy một lời quan tâm tử tế nào, cho dù cô gái kia ngồi bàn đầu có nghĩa là ngay trước mặt bà ấy, bà ấy vẫn vô tư giảng những tràn đạo lý cầu kì và mặc kệ hiện thực trước mắt mình.

Thế giới quý tộc thật kì lạ, kì lạ đến cả lạnh người.

Tôi từ lâu đã là một người ghét sự phiền phức, không muốn dính dáng đến bất kì ai, và tôi cho rằng mình là một người vô cảm. Nhưng hình như hiện tại trước mắt không phải như vậy, hình như tôi là người duy nhất trong lớp này quan tâm đến sự tồn tại của cô bạn kia và muốn giúp đỡ cô ấy.

Tại sao tôi phải giúp cô ta? Tôi không cần biết nữa, giúp người không nhất thiết phải cần có lí do. Khá chắc chắn là tôi bị ảnh hưởng từ tính bao đồng của hai con nhỏ Viv Ver

Cô ta đau đớn không chịu nỗi nữa liền ngã gục xuống bàn, đến nước này, tôi mặc kệ bà cô giáo viên và quý tộc xung quanh thản nhiên ghi chép thứ kiến thức chẳng biết chừng sau này có dùng đến hay không, rời khỏi bàn của mình, tiến tới chỗ cô gái đang mê man kia nhấc bổng cô ta trên tay. Bước thẳng ra khỏi lớp, bế cô ta đến phòng y tế của trường.

Giao cô ta cho người bên y tế chăm sóc xong, tôi không về lớp vội mà vẫn dạo quanh các dãy lớp học, càng nghĩ càng thấy lớp học ở đây có nhiều vấn đề, có bóng dáng nữ sinh lạ đi lại trong giờ học đáng lẽ phải gây nên chú ý, đằng này lại không có lấy một người quay đầu nhìn ra bên ngoài, bọn họ tất cả cùng một kiểu cúi đầu chăm chỉ ghi chép, hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc ra ngoài.

Tôi tự hỏi có phải là một quý tộc thì nhất định phải tỏ ra kiên định, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh đến như thế không?

Cả một dãy hành lang dài rộng chỉ nghe mỗi tiếng giày tôi cộp cộp bước đều, dù vẫn có chút không quen với những tầng không khí kì lạ ở đây nhưng phải thừa nhận là tôi thích kiến trúc và cách bày trí cả ngôi trường này. Các bức tượng được đặt cách nhau một lớp học, phía ngoài, những chậu cây trạng nguyên cũng được xếp ngay ngắn.

Các lớp học khoác màu gỗ trầm, cả bàn ghế trong lớp và cầu thang đều làm từ gỗ trầm hương, làm tôi có cảm giác đang dạo bước cùng Olwen, tưởng tượng Olwen khoác tay tôi, còn tôi nhẹ nhàng choàng tay qua người giữ cô ấy trong lòng, cùng dạo bước đến thư viện.

Tôi nhớ Olwen, nhiều đến mức có thể trộm một con ngựa, lên yên, lao thẳng đến dinh thự Ramos ôm chầm lấy cô ấy. Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày, hôm mà cô ấy nhận được bức thư triệu tập gấp của gia tộc, Olwen đột nhiên phải trở về dinh thự của nhà Ramos, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ