XIII. Ước mơ của Oliva

35 5 6
                                    

Tất cả quý tộc ở lớp năm đều tình nguyện chia nhau ra đi tìm Verra, sau khi đám bạn Oliva lầm lũi trở về tay không từ khu toà nhà phụ, không thể biết tên đầu xỏ đám năm 2 kia nói dối hay nói thật, lần này thực ra đám Oliva đã đụng phải một đối thủ đáng gờm. Một đối thủ chưa từng chạm mặt cả 5.

Đã 3 ngày trôi qua, mọi người vẫn sốt ruột đi tìm cô nàng tóc màu hoa anh đào ở mọi ngõ ngách tại Nakawa với hy vọng nhỏ nho sẽ có được một chút thông tin nào đó.

Hiệu trưởng và Sadie lại tiếp tục vắng mặt để lo liệu các vấn đề gia tộc, các thầy cô khác lại chỉ chuyên tâm giảng dạy, không hề lo can sự việc diễn ra bên ngoài. Ngay lúc này, chỉ có lớp 5 năm nhất là hoang mang hơn cả, Verra vốn là một đứa nhiệt huyết và ồn ào, cả lớp thiếu đi một người bỗng không khí chìm xuống một tầng khác lạ.

- Này, Vivian, mấy hôm nay trông mày tiều tuỵ hẳn ra. _ Oliva đặt tay lên bờ vai đã buông thỏng của Vivian, vỗ vỗ nhẹ

- Xuống nhà ăn đi để tao kiếm gì nhét vào bụng mày, tìm người cũng cần phải có sức mới tìm được. _ Olwen tiếp lời, lại đặt tay vào bên vai còn lại của Vivian, xoa xoa an ủi

Vivian không buồn đáp lời, nó lờ đờ thả tầm nhìn vào từng khoảng trống vô định, từ khi quen biết và chơi thân với Verra chưa bao giờ hai đứa tách nhau ra quá lâu như vậy, người ta ví hai người như cặp bài trùng đi đâu cũng luôn bên nhau, kể cả học hành hay đánh đấm. Bỗng một ngày cả hai không còn cạnh nhau, mất đi Verra sự kiêu ngạo và hống hách của Vivian giảm đi hơn nửa.

Cô không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô bạn thân nữa. Đồng nghĩa với việc trường hợp Verra đã chết có thể xảy ra, Vivian để mặc cho đống lo lắng và sợ sệt mất đi Verra đâm xuyên trái tim từng đêm. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc của Vivian, cô không biết nữa, liệu Verra không còn tồn tại trên đời này, cô có thể sống tiếp không?

- Tìm Verra, phải tìm Verra, nó chỉ ở quanh đây thôi. Nó đang đợi taoo._ Vivian toang đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng có vùng vẫy thế nào cô cũng không còn chút sức lực, mặc nhiên để Oliva và Olwen kéo xuống nhà ăn.

.
Căn phòng bí bách với bốn bức tường đá ngày càng làm Verra ngột ngạt. Con nhỏ nằm trên mặt đất lạnh toát xung quanh đầy rẫy các vết máu to nhỏ khác nhau. Khuôn mặt rách nát từng đường rạch cũ vẫn đang rỉ máu chưa liền sẹo lại tiếp tục bị những lằng rạch mới chồng chéo lên.

Ba ngày qua, cứ rảnh rỗi là 2 con nhỏ Nancy và Nicki lại ghé vào hành hạ thân thể Verra từng nhát một. Tụi nó điên dại đến độ cố tình rạch những đường máu cực kì nông, càng chưa bao giờ đâm sâu bất kì nhát dao nào. Chúng nó muốn Verra tận hưởng cảm giác da thịt bị rọc đến rỉ máu, một vết rạch không đau rát mà chỉ khiến đối phương bứt rứt khó chịu, dù có muốn chết cũng không xong.

- Ba ngày qua, nó không nói gì cả _ Nancy vén tóc, chỉnh trang váy áo sau khi chơi đùa đủ chán ở khung ngực Verra.

- Này! Mày đừng có chết, mắc công tao lại phải tìm đứa khác._ Nicki xoay mặt dao gõ gõ vào má Verra.

- Đúng đó, ít ra phải mở miệng nói chuyện chứ. _ Nancy đá mạnh vào lưng Verra, làm con nhỏ đang gục đầu bỗng bị đạp một phát liền hộc cả ngụm máu tươi ra ngoài. 

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ