VII. B ạ n B è

38 5 10
                                    

Trong một căn phòng tối, Oliva gục đầu trên ghế bất tỉnh, nền trời đã chuyển sang màu đỏ huyễn hoặc. Trải qua một giấc mơ dài miên man, cô choàng tỉnh dậy nhờ nghe thấy tiếng quạ đập cánh từ đằng xa tít.

Oliva cảm giác toàn thân tê cứng, khoang miệng khô khốc khổ sở, cơn đau đầu lại kéo tới. Đau như búa bổ từng hồi, cô không biết mình đang ở đâu.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau, kèm theo tiếng đế giày cộc cộc va xuống nền gạch. Ai đó đang tiến đến gần Oliva.

- Vivian?

Oliva mở mắt khổ sở, tầm nhìn vẫn chưa được rõ ràng, nhưng cô nhận thức được mình đang bị trói vào một chiếc ghế. Cố gắng dùng lực cựa quậy một chút, sợi dây lập tức cứa vào da thịt Oliva đau đớn.

- Đừng cố nữa, vô ích thôi, Oliva. _ Là tiếng của con nhỏ Verra, nó đang đứng trước mặt Oliva từ nãy giờ

"Đáng ghét, mắt mình hôm nay sao lại mờ như vậy? Chẳng thấy con mẹ gì cả."

Vì bất tỉnh một lúc lâu cộng thêm mắt phải điều tiết trong một môi trường thiếu ánh sáng nên Oliva cứ chớp mắt liên tục, trước mắt như bị một màn sương che phủ.

*Àooo

"Mẹ kiếp, lại còn bị hất cả xô nước vào mặt."

Oliva đang cơn đau đầu bỗng hứng ngay cả xô nước lạnh, tự dưng lại tỉnh táo hẳn ra, tầm nhìn cũng trở về như cũ.

- Nhìn rõ rồi chứ, không cần cảm ơn đâu, hihi. _ cô biết ngay là Nerosa, chỉ có nó mới xài cái chiêu hất nước vào người khác như vậy

- Chuyện này là sao đây? _ Oliva gằn giọng, chân mày bắt đầu chau lại, toàn thân ướt sũng khiến cô có chút khó chịu.

- Victoria Rickman, là do mày giết? _ Nerosa thẳng thắn đi vào vấn đề chính, giọng nói tỏ vẻ khẳng định hơn là nghi ngờ

Cô đảo mắt một vòng, thở hắt một nhịp, biết trước chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện cô bị nghi ngờ chắc chắn sẽ xảy ra. Cô có thật sự giết chết Victoria không ngay cả chính Oliva cũng không rõ.

- Sự thật là tao cũng không biết. _ Oliva khẽ nhún vai rồi tiếp tục_ Tao có đánh nó, đánh cả bạn bè của nó, từng đứa một. Nhưng giết thì tao không chắc.

- Hơi khó hiểu rồi đó._ Verra nhăn mặt trách móc.

- Tao buộc phải nhắc lại điều này Oliva, tao đã từng nói rồi mà, nếu mày giết bất kì ai trong trường này, tao sẽ giết mày.

Nerosa lưng dựa vào tường, nói dõng dạc nhưng mắt lại hướng đi chỗ khác, nó không muốn nhìn thẳng vào mắt Oliva.

- Có phải là.. mày vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mày không? _ Vivian đặt tay lên vai cô, nghiêm túc

- Mẹ kiếp, tao còn không biết thứ sức mạnh đó là gì? Nhưng tao khẳng định là tao chưa từng có ý định giết con nhỏ Victoria đó._ Oliva bức xúc

- Chẳng ai trong chúng ta kiểm soát được thứ sức mạnh đó cả. Nếu mày nói mày không giết Victoria, tao tin mày. _ Vivian vỗ vỗ vào vai cô như một lời khẳng định đứng về phía Oliva.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ