Tại căn phòng bên dưới nhà thờ Saint Cavalry, quý bà Naila tùy tiện gác chân trên chiếc bàn hình ngũ giác chán nản phả ra từng tầng khói thuốc lửng lơ, hôm nay là ngày những nhân vật đứng đầu ngũ đại tề tựu họp hành. Nhưng xem tình hình, cuộc họp vẫn chưa thể được bắt đầu nếu vẫn còn trống một vị trí. Bốn trưởng tộc vẫn yên lặng ngồi chờ, chẳng ai nói với nhau lời nào. Không gian vẫn im lặng như tờ, có thể đoán ra được mối quan hệ của những đại diện ngồi đây không mấy tốt đẹp.
Người tỏ thái độ rõ nhất có lẽ là quý bà Naila, bà ta đã đến sớm nhất và trở thành vị lãng phí nhiều thời gian nhất , điếu thuốc trên tay đã thay đến điếu thứ 5, người nhà Ortiz vẫn chưa đến.
Điểm qua những gương mặt lầm lì nhàm chán trước mắt, phu nhân Naila bắt đầu đảo mắt xung quanh bộ trang phục từ trên xuống dưới độc một màu đen của bá tước Louis, đúng là nhà Diaz tối tăm, bà thoáng nghĩ ông ta có thể là nhân tố hoàn hảo trong trò chơi trốn tìm. Bà ta ghét bá tước Louis kinh khủng, hắn rõ ràng là con thứ nhưng tự cho mình có nhiều sức mạnh hơn vì là một người đàn ông, hắn chiếm luôn chiếc ghế kế vị đáng ra là dành cho phu nhân Lily_ con trưởng của gia tộc Diaz. Ở thung lũng này, luôn luôn xuất hiện sự phân biệt giới tính rõ rệt giữa đàn ông và đàn bà, mà thiên hạ lại luôn đứng về phía của những người đàn ông.
Kế đến là một ông lão đeo cặp kính dày cộm che gần nửa khuôn mặt đang chậm rãi lật từng trang sách cũ kĩ trên tay, lão ta là công tước Albert Sanchez, nếu xét theo tuổi tác, lão ta có số tuổi gấp đôi những người ở đây, con trai duy nhất của lão đã hy sinh trong một trận tử chiến nhằm bảo vệ lãnh thổ phương Bắc, còn người kế vị tiếp theo là Vivian Sanchez, không đành lòng để cháu gái đảm đương trọng trách quá lớn của gia tộc, lão đành một lần nữa đại diện tộc của mình ngồi vào chiếc ghế này.
Bỏ qua chiếc ghế trống bên cạnh, cuối cùng bà cũng nhìn thấy một tia sáng trong sự lạnh lùng ảm đạm. Bà ta rút một điếu thuốc giơ về hướng người đàn ông bên cạnh. Ông ta đỡ lấy, không đợi bà Naila ra hiệu, Sadie từ đằng sau liền quẹt lên một que diêm thận trọng hầu lửa. Người đàn ông gật đầu tỏ ý cám ơn.
- Oscar! Chỉ là một buổi họp bình thường, ông vẫn mặc giáp phục và mang kiếm bên mình sao?
Bà Naila cất giọng phá tan sự yên tĩnh, hướng ánh mắt về thanh kiếm dài đặt sau ghế, làm mọi người cũng dời mắt chú ý theo.
- Chỉ là hình thức thôi, Naila.
Oscar Ramos trong bộ giáp bạc đồ sộ, nói một câu bình thường cũng nghe ra vẻ oai phong
- Xời, khoe khoang thì đúng hơn._ 1 tên thuộc hạ đứng đằng sau bá tước Louis giở giọng mỉa mai
- Cậu có quyền lên tiếng sao?
không may lời thì thầm của hắn bị phu nhân Naila nghe thấy và bà ta tỏ ý không hài lòng. Không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ có điều trên cổ của tên vạ miệng ban nãy đã kề sẵn một con dao sáng lóa bằng bạc, là thuộc hạ của Oscar, nét mặt vẫn lạnh như băng, anh ta đứng đằng sau một tay giữ lấy gáy hắn, tay còn lại nhẹ nhàng miết con dao vào cổ, một đường rạch mỏng bắt đầu hiện ra, máu đã rỉ giọt lăn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...