- Chuyện quái quỷ gì nữa đây?
Oliva trên tay ôm một chồng sách vở mệt mỏi đặt xuống bàn. Cô không hề biết mình bị chuyển từ lớp 1 sang lớp 5, chẳng một ai thông báo về việc này cho đến khi cô đọc được mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn. Mà phòng học của lớp 5 lại tận trên tầng 3 khu A. Với tình trạng cái đùi vừa bị đâm một nhát đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, cô khổ sở lắm mới vượt thêm 2 tầng cầu thang mới lên đến lớp học.
Khu A vốn dĩ là khu rộng nhất, vừa có văn phòng hiệu trưởng vừa có thư viện, xét về mức độ an ninh thì chắc chắn hơn các khu khác. Học sinh ở khu A khỏi phải nói cũng được tiếng là ngoan ngoãn và hiền lành nhất trường. Mỗi ngày đến lớp đều đều đặn chép bài, nghe giảng, tuyệt nhiên không màng đến bất kì thứ gì cũng không để thứ gì làm cho phân tâm. Thực sự là một loại học sinh kiểu mẫu.
Thế nhưng, lớp 5 năm nhất này, là một ngoại lệ.
- Oliva! Chỗ này. _ Verra vẫy tay khi thấy Oliva bước vào lớp, ra hiệu cho cô ngồi đằng sau mình
- Aaaaa tao chưa làm bài tập.
- Chết tiệt, hôm nay có kiểm tra đúng không?
- Đcm đói bụng quá, đứa nào đi ăn không?*Rầm
*tiếng bàn ghế đổ ngã va vào nhau
- Mày đứng lại chưa, thằng chó!
- Tại sao chưa có ai trực vệ sinh vậy hả? Cái lớp gì nhìn kinh tởm thế này.
.
.- Cái lớp này bình thường vẫn hỗn loạn vậy sao?
Oliva tỏ vẻ ngạc nhiên, hứng thú nhìn đám học sinh quần áo màu mè, đầu tóc cũng loè loẹt không kém. Chúng nó rượt đuổi nhau chạy khắp lớp, đám con gái phía trên mỗi người một câu chuyện nói vô tội vạ, bàn ghế thì lộn xộn ngổn ngang. Giờ thì cô bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi.
RẦM
- NÀOO BÉ BÉ CÁI MỒM THÔI, TỤI MÀY KHÔNG THẤY HÔM NAY CÓ HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN À? _ Verra đập bàn quát thẳng vào đám bạn cùng lớp, nhưng nó không biết là nó đang góp phần làm lớp ồn hơn.
- Ồ, bạn mới à. Chào mừng đến với lớp 5 của chúng ta. _ Một quý tộc trông có vẻ điềm đạm đứng trước bàn của Oliva, thân thiện chào hỏi.
- Địa ngục trần gian. Chúa tể nước mắt, bà hoàng lừa gạt, tổng tư lệnh kiếm chuyện bem nhau. Chiến thần đánh cắp trái tim. Nơi quỷ khóc ma sầu, ám ảnh ba thế hệ._ giờ thì Oliva ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ điềm đạm về người này.
Đám loi nhoi trong lớp bắt đầu vây quanh bàn của Oliva.
- Màu tóc bạch kim, aaa chẳng lẽ,...
- Phải, là đại tiểu thư nhà Diaz. _ Verra nhếch mép kiêu ngạo.
- Woaaaaaaaaa, hân hạnh hân hạnh, tụi này nghe danh tiểu thư lâu rồi đến nay mới có dịp nói chuyện.
- Nghe người ta đồn rằng tiểu thư có máu điên trong người phải không?
- Người ta đồn tiểu thư là quỷ nữa. Mà sao cũng được, ở đây luôn hoan nghênh tiểu thư.
- Gọi tôi là Oliva được rồi. _ Oliva cười ngại, cứ tưởng tụi này nghe danh Diaz liền trở mặt u ám như những lần trước, tình thế này niềm nở quá có chút bất ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...