VI. Cơn ác mộng của Oliva

45 4 12
                                    

Bella Portman. Tên của cô ta, cả cái trường cấp ba lộn xộn này chẳng ai dám đến gần tôi nửa bước, nhưng cô ta lại chịu nói chuyện với tôi, còn nói mỗi ngày.

Mới vừa hôm qua, cô ta còn cùng tôi đến thư viện đọc sách, nhưng bây giờ cô ấy đã nằm dưới chân tôi, bê bết máu.

Một đứa con gái xinh xắn như thế bỗng biến thành một đống thịt bầy nhầy thế này. Chẳng biết cô ta xuống địa ngục hay lên thiên đàng.

Trong lòng tôi đột nhiên tối sầm lại, tôi chẳng biết mình đã làm gì, chẳng biết tôi đã đi đâu.

Có vẻ tôi biến thành một con người khác, trước mặt tôi toàn màu đỏ của máu. Xác giáo viên chất thành đống trong văn phòng, các người này tại sao lại không biết cản tôi lại thế này?

Tôi không thể làm chủ bản thân mình nữa.

Cơn thịnh nộ của tôi dường như đã trỗi dậy mạnh mẽ, khi người bạn duy nhất của tôi ở trường này phải bị bức ép đến nhảy lầu.

Cô ta là một cô gái nhút nhát, hay bị đám bạn tồi xung quanh cô bắt nạt, nào là phải nghe lời chúng nó, làm chân sai vặt cho chúng nó, còn làm bài tập hộ chúng nó. Chúng nó có chuyện không vui liền lấy cô ra trút giận.

Đã rất nhiều lần cô ta gặp tôi với thân xác bầm tím, trầy xước đủ chỗ, còn ngủ gục tại thư viện vì tối hôm trước phải làm rất nhiều chuyện phiền phức giúp người khác. Tôi đã từng khuyên, đã từng đứng ra bảo vệ cô ấy nhưng càng làm như thế cô ta lại càng tránh xa tôi.

Vì Bella là con của dân thường. Chỉ duy nhất một dân thường trúng học bổng toàn phần và được đi học ở trường quý tộc. Nghe có vẻ oai nhỉ nhưng thế giới bên ngoài không biết được rằng cô nữ sinh trúng học bổng ấy ở trường này thật ra sống không bằng chết. Vì như một quy luật tự nhiên lời nói của quý tộc là quyền hạn cao nhất, dân thường không được phép từ chối.

Chỉ một tháng cô ta đã hốc hác xanh xao hẳn so với ngày đầu tiên tôi gặp, có những ngày cô ta bị đánh đến nỗi bàn chân không còn cử động được nữa, cô ấy dựa vào vai tôi mà thở dài.

"Cuộc sống này khó khăn thế nhỉ?"

"..."

" Ước gì nhà Portman là quý tộc, ước gì tôi được sinh ra là quý tộc."

"Vậy thì cô đi chết đi"

Bella có hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, thật ra cũng không có gì khó hiểu, tôi chỉ thẳng thắn thôi, kiểu như nghĩ như thế nào thì nói ra như vậy.

" Nếu cô chết rồi đầu thai ở một nhà quý tộc, bỏ đi cái họ Portman hiện tại, có phải cô được sống một cuộc sống khác không? "

" Cũng đúng, tôi nên chết như thế nào đây?"

" Chuyện đó tất nhiên cô nên tự quyết định đi chứ, đến giờ tôi trực vệ sinh rồi, chào."

.

.

Đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cô ấy, tôi không nghĩ tôi giết cô ta, tôi chỉ đơn giản là không muốn cô ấy trải qua đau đớn từng ngày. Chết là một cách giải thoát.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ