- Hả?
Chẳng những lời thách đấu thốt ra từ miệng Olwen làm Oliva khó hiểu mà còn làm cho tất cả những đứa trong lớp há hốc mồm kinh ngạc. Olwen Ramos trước nay chỉ hạ gục những tên hống hách không biết tự lượng sức mình mà tìm đến cô, Olwen chưa từng mở miệng đề nghị thách đấu với ai bao giờ.
Cho đến khi Oliva xuất hiện, cô ta đã trở thành ngoại lệ duy nhất của Olwen.
- Không được. _ Vivian lên tiếng phản đối đầu tiên
- Tao nghĩ là một khi hai đứa mày đấu với nhau, nó giống như hai cơn địa chấn va vào nhau vậy đó, không được đâu. Tao cũng phản đối trận này._ Verra cũng nhanh chóng nêu ra ý kiến
Oliva vẫn không trả lời Olwen, cả hai mặc kệ mọi người xung quanh đang ồn ào ủng hộ hay phản đối, cả hai vẫn kiên quyết đấu mắt với nhau không ai nhường ai.
*Olwen! Mày rốt cuộc đang nghĩ gì ?
_______
Ba ngày trước, khi cả 4 đứa cùng đưa Oliva về kí túc xá băng bó vết thương. Vivian và Verra đã rời đi, chỉ còn Nerosa và Olwen ở lại.
Nắm chặt bàn tay của người đang nằm mê man trên giường, Olwen thở dài một hơi chán nản.
- Sao? Xót người ta đúng không?_ Nerosa tiến lại với đống thảo mộc trên tay, nhẹ nhàng thoa vào vết thương của Oliva
- Từ khi nó chuyển đến, tao không biết, tao đã ngắm nhìn nó bao lâu, đến cuối cùng cũng có dịp bắt chuyện với nhau ở thư viện. Bản thân tao cảm nhận được thực chất Oliva mạnh như nào, nhưng mày cũng biết mà, một người càng mạnh lại càng vướng vào nhiều phiền phức. Đã qua bao nhiêu ngày đâu, hết nhát dao này đến nhát dao khác,..đâm vào người nó.
- Bình tĩnh đi, nó chưa chết mà.
- Tao còn nghe nói, ba đứa tụi nó muốn tham gia Đấu trường._ Olwen vẫn nắm lấy tay Oliva thật chặt
- Mày sợ mọi người hùa nhau giết Oliva hay sợ Oliva giết hết tất cả mọi người?_ Nerosa trơ trẽn
- Đừng đùa nữa, tao chỉ muốn chúng ta không ai xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tao có linh cảm rất xấu_ lần đầu tiên Olwen bỏ đi thái độ cao ngạo, con ngươi xanh biếc khẽ run rẩy, như đang sợ điều gì đó. Nó đi đến khung cửa sổ cố ý tránh ánh mắt dò xét của Nerosa.
- Olwen! Có chuyện gì ở dinh thự Ramos?
Nerosa nghiêm mặt, nhìn thấy bờ vai đang run rẫy của Olwen, chứng kiến vẻ yếu đuối của một quý tộc kiêu ngạo và lạnh lùng trước mặt mình, Nerosa cũng ngờ vực hiểu ra tình hình hiện tại. Nghĩ lại giới quý tộc chỉ có nhà Ramos là sống quy tắc và trọng thể diện hơn cả, Olwen trước nay cũng chưa từng trái lệnh Ngài công tước, hẳn con nhỏ đang đứng trước ranh giới nào đó, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Dù hiểu nhưng cô không thể xen vào chuyện cá nhân của Olwen quá nhiều. Cả 2 ngắm nhìn khoảng trời tối tăm bên khung cửa sổ, vẫn trầm ngâm trong màn đêm tĩnh lặng, không một lời thốt ra.
- Nerosa, tao có thể ôm mày không?
Nerosa không trả lời, nó chỉ xoay người, dang tay đón Olwen vào lòng vỗ về, thực ra Olwen Ramos cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, nó cũng có lúc yếu đuối. Hẳn là vừa nãy, con nhỏ đã thực sự sợ hãi không đến kịp chỗ của Oliva. Được một lúc, đến khi trong lòng bớt giông bão hơn, Olwen mới ôn nhu giải bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...