- Có chắc là con quý tộc ấy ở thư viện không, Victoria?- Chắc, có đứa báo rằng từ nãy có nhìn thấy nó vào, đến giờ vẫn chưa ra.
- Chúng ta rõ ràng là quý tộc cao cấp, đem theo chỉ có 5 người có phải quá khiêm tốn rồi không?
- Không sao, tí nữa Patrick sẽ đến.
- Ý mày là anh Patrick năm 3 sao? Danh tiếng của anh ta dạo này cả trường ai cũng phải kiêng nể.
- Suỵtttt, bé bé thôi, chúng ta phải tấn công nó trong âm thầm. Đợi nó đi ra khỏi hành lang, kéo nó vào nhà vệ sinh là được.
.
Rõ ràng cái cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn cứ làm tôi khó chịu từ nãy đến giờ trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả, tôi viện lí do nhanh chóng chia tay Olwen ở thư viện vì thật tình tôi chẳng muốn cô ấy dính líu đến mấy chuyện phiền phức bé xíu thế này, đám người lấp ló đứng ở góc hành lang đã bị tôi phát hiện ra từ sớm. Lần này chúng nó đến đông người hơn, có vẻ là không chỉ muốn đe dọa tôi thông thường rồi.
- Lần này là gì nữa đây?_ tôi tiến đến, hòa nhã mở lời trước
- Bản thân là học sinh mới chuyển đến lại còn là quý tộc thường không ngờ cô lại có gan phớt lờ tôi trước mặt nhiều người ở nhà ăn bây giờ lại còn dám lên tiếng trước sao?_ Victoria khoanh tay trước ngực tức giận. Phía sau cô còn thêm 4 đứa quý tộc khác đều mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ nguy hiểm, cố trừng mắt nhìn tôi. Không được rồi, nhìn bọn chúng đáng ghét quá
- Nhân lúc tâm trạng tôi đang tốt, tôi cho phép các người được nói thêm ba câu._tôi đưa tay lên mũi tìm lại mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trên người Olwen khi nãy, nếu không bị nhóm người này làm phiền tôi đã có thể ngắm nhìn Olwen lâu hơn một chút.
- CÁI GÌ CƠ?_ sắc mặt Victoria và đám đằng sau thay đổi hẳn, đột nhiên bị khiêu khích nên ai cũng bắt đầu sôi máu lên, tay nắm thành quyền
- Một.
- NGÀY HÔM NAY MÀY SẼ HỐI HẬN._ đúng là bọn chúng bị chọc đến tức điên thật rồi, không còn thấy dáng vẻ quý tộc sang chảnh thường ngày nữa
- Hai
- CHẾT ĐI CON QUÝ TỘC THẤP KÉMM YAHHH_thay vào đó là những con người thấp kém, tất cả bọn họ đều cùng một lượt xông thẳng đến tôi.
- Con mẹ nó, lại thú vị nữa rồi._tôi chỉ biết cười khinh bỉ trước tình hình trước mắt mình
Chậc, vốn dĩ tôi chỉ muốn đến ngôi trường kì lạ này an phận trải qua những năm trung học nhàm chán và yên tĩnh, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thú vị như thế này, cũng đã lâu rồi kể từ ngày hôm đó nhỉ?, phải vận động chút ít thư giãn xương khớp mới được. Bọn chúng điên tiết lao vào tôi, kết cục chưa kịp ra đòn lại bị tôi trực tiếp tóm lấy lên gối xuống chỏ 2 nhịp ngã sõng soài ra sàn, một tên cố ý vòng ra đằng sau toang vung gậy vào đầu, cũng may mắn pha đó tôi tránh kịp, chết tiệt, nếu thân thủ không nhanh nhẹn chắc bây giờ bộ dạng tôi trông khó coi lắm. Tôi tóm lấy cổ áo của hắn, hạ người lấy thế quật ngược hắn trở ngược ra đằng trước cho bỏ tật chơi xấu sau lưng. Ra đòn đến đâu tai tôi đều đặn nghe thấy âm thanh xương khớp chúng nó "rắc rắc" vỡ vụn từng mảnh. Đám người của con nhỏ Victoria kia lần lượt gục ngã, có đứa mới vừa ăn một đấm đã lăn ra bất tỉnh, người thì loay hoay thế nào bị tôi cướp lấy gậy, vụt tới tấp vào đầu đến nỗi máu đọng thành vũng trên nền nhà, tôi cẩn thận tỉ mỉ đặt gót giày của mình vừa vặn với khuôn mặt của một đứa đã bất tỉnh trên nền gạch, từ từ dùng một lực trung bình giày xéo gương mặt cậu ta. Khuôn mặt khiến tôi chú ý lúc này là của Victoria_ người chứng kiến toàn bộ cuộc hỗn loạn diễn ra cũng là người duy nhất còn đứng vững, thần sắc của nó bây giờ trông thảm quá, trắng toát không còn một giọt máu, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...