II. Olwen Ramos

65 5 4
                                    

Không ngờ chuyện đó lại lan nhanh hơn tôi nghĩ, cái tin mà ngay lúc này tôi không muốn nghe nhất.

*một ngôi trường cấp ba tại trung tâm thủ đô bị phóng hỏa và tìm thấy nhiều thi thể của giáo viên và học sinh bị cháy xén đến nỗi không nhận diện được.

Chẳng biết ai lại có tin tức nhanh như thế, rõ ràng là ở đây cách rất xa nơi đó.

Suốt 1 tuần qua, tôi cố gắng hòa nhập với mọi người trong lớp và hạn chế tiết lộ họ của mình, ở đây mọi người đều biết tôi cũng là quý tộc, thế là đủ. Trong lớp này mọi người khá thân thiện, hoặc là họ chỉ tỏ ra thân thiện thôi. Ngồi ở vị trí bàn đầu lúc nào tôi cũng có cảm giác một ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm mình. Giờ ăn trưa còn phiền phức hơn, mọi người bắt đầu bàn tán về cái tin tức đó ngày càng nhiều.

-          Này, cái tin đó là thật à?

-          Không thể nào đâu, đáng sợ quá đi.

-          Là thật đó, tôi còn nghe đồn là do học sinh trong trường làm

-          Trường đó cũng là dành cho quý tộc đúng không? Thật đáng xấu hổ, một quý tộc sao có thể phóng hỏa đốt trường chứ.

*ồn ào quá

Tại sao người ta có thể vừa cho thức ăn vào miệng vừa nói được nhiều như thế? Quá nhiều lời bàn tán cứ ong ong bên tai, từ ngay bàn bên cạnh, vốn dĩ tôi không nên ngồi đây, tôi nên đến vào lúc vắng vẻ hơn. Nghĩ thế nên tôi định rời khỏi thì phiền phức đến:

-          Mày vừa nói gì thế?

Không ngờ tôi vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình. Giờ thì ba con nhỏ bàn bên cạnh quay sang nhìn tôi một cách không thân thiện gì mấy. Nhìn rõ thì cả ba cũng có chút nhan sắc, quần áo tươm tất trang sức sáng lóa từ đầu xuống chân, chắc là quý tộc cao cấp rồi nhỉ?

-          Tôi nói ba người ồn ào quá. _tôi cố gắng cúi người nói vào tai con nhỏ gần mình nhất, với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

RẦMM

Cổ áo của tôi bị tóm lấy, chiếc ghế gỗ ngã xuống nền gạch tạo tiếng động lớn làm mọi người bắt đầu chú ý. Ai đó đang xả vào mặt tôi những câu từ xấu xí, khó nghe. Tự dưng tôi lại cảm thấy ù tai, chẳng nghe rõ ràng một câu từ nào cả.

-          Cái gì cơ? Con nhỏ nào đây? Biết mày đang nói chuyện với ai không đấy?

-          Đây là quý tộc thường mới chuyển về tuần trước mà, sao lại lớn gan như vậy? Cũng vừa hay cả tuần nay bọn tao không có ai làm trò đùa, mày gây sự đúng lúc lắm.

-          Đây là Victoria Rickman, thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp đấy biết chưa hả? Mày bắt đầu run sợ đi. Này đừng có nhìn đi chỗ khác, tụi tao đang nói chuyện với mày đó, đồ mọt sách.

-          Nếu biết tao là ai rồi, quỳ xuống xin tao tha còn chưa muộn. Cỡ như mày không chịu nổi một cú tát của tao đâu.

Những khuôn miệng xinh xắn như vậy không ngờ là lại nói ra được những câu từ thô bỉ xúc phạm người khác như thế. Vẻ mặt kiêu ngạo và thái độ hùa nhau chửi rủa tôi của ba cô tiểu thư đó trông quá tỉ lệ nghịch với giá trị trang sức bọn họ đeo lên người. Thật sự muốn xé nát bộ váy lòe loẹt của con nhỏ ngay lúc này nhưng tôi lại không muốn tạo sự chú ý nữa, hôm nay đã đủ ồn ào rồi. Đột nhiên trong đám đông xôn xao tôi bắt gặp chiếc váy đen dài lướt qua tầm mắt, đúng là mái tóc màu hạt dẻ kia rồi. Gạt tay con nhỏ đang nắm áo mình, tôi chen vào đám đông cố gắng đi theo người con gái kia.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ