"Ngầu đét! Bé Olwen của chúng ta đang hôn nhau kìa."
Sadie giật bắn mình sau câu nói của cô gái ngồi ngay bên cạnh. Sadie chỉ liếc mắt một phát, vốn không quan tâm sự hiện diện đột ngột của cô ta. Cô chỉ muốn yên phận quan sát một trận đấu hay, đúng ra là màn độc diễn của Olwen, và chẳng hiểu làm sao đột nhiên con bé lại ôm chầm lấy tên Patrick mà nó ghét cay ghét đắng hôn như được mùa như thế. Dù tình thế biến đổi và xoay chuyển khác chừng nào, thứ khiến Sadie chú tâm theo dõi vẫn là sự an nguy của các tiểu thư ngũ đại."Tao cứ thắc mắc mãi. Tại sao quý cô tóc đỏ Sadie được phu nhân Naila tin tưởng cho làm giám khảo còn tao thì không? Chán chết đi được."
Cô ả gác chéo chân trên cùng tán cây mà Sadie đang ngồi. Rút từ thắt lưng đầy đinh tán ra con dao sáng hoắt, kề vào trái táo đỏ ả cầm sẵn trên tay. Cắt ra một miếng nhỏ vừa miệng, hướng về phía Sadie, ả mời mộc.
"Sáng giờ ăn gì chưa? Xơi miếng táo đỏ nhà trồng không?"
"Trật tự đi, Kiera." Sadie liếc ngang, khó chịu.
Cô ả bên cạnh Sadie xị mặt ngay lập tức, nói về độ nhạy cảm thì không ai qua ả ta.
"Người khó chịu phải là tôi mới đúng nha, cô có biết vì cái Đấu Trường quái quỷ này mà một phần cánh rừng chỗ tôi bị san bằng không? Làm sao cô biết được bao nhiêu cây đại cổ thụ khu này bị đốn ngã chỉ để xây dựng đấu trường? Làm sao cô biết được, đây đâu phải là nơi mà cô ở, đâu phải là nơi mà cô khổ công chăm trồng và bảo vệ suốt hai mươi năm qua."
"Chỉ là một khoảng đất thôi, xong xuôi chúng ta lại trồng vào cây khác. Năm nào chả thế, cô cứ phải nhảy cẫng lên như con nít mới chịu à?"
"Con nít, cô sống được bao nhiêu năm trên lục địa này mà cô cho rằng tôi là con nít?"
Kiera trợn mắt, hàng lông mày và lông mi của ả đang cháy phừng phực, lửa đỏ tràn vào cả con ngươi đục đen xám hoẵm. Nếu bộ dạng này xuất hiện bất thình lình trong đêm tối, ngay cả Sadie cũng phải e dè, ngán ngại một nhịp. Nhưng có lẽ Sadie đã quá quen với tính cách sốc nổi của ả, nên chỉ nuốt nước bọt mà điềm tỉnh vặn lại đôi câu."Này, chúng ta đang xem một trận đấu hay. Cô đừng cắt ngang tôi nữa." Sadie chỉ tay về phía sàn đấu và độ ồn của các cổ động viên đang như vỡ trận, không sao diễn tả được. Kiera đương nhiên bình tĩnh hơn, dù sao ả cũng nể nang vì Sadie là thân cận của phu nhân Naila. Và quả đúng như lời Sadie nói, đây là một trận cực hay, lí do cô có mặt trên tán cây ngày hôm nay cũng là vì muốn tận mắt nhìn ngắm đám nhóc ngũ tộc đánh đấm kiểu gì, có lẽ Olwen đã không làm Kiera nghĩ bỏ công đến xem là uổng phí.
.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cả đám đông khán giả vỡ oà, khi đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình là hai đôi môi của Olwen và Patrick đang vờn lấy nhau từng chút một.
"Thật không thể tin được, lần đầu tiên tại Nakawa, kẻ thù và kẻ thù lại ôm hôn nhau. Điên rồi! Chúng ta có thể thấy cả Olwen và Patrick đều điên hết rồi." _ Gabriel dùng hết sức lực để hét thật to từ phía khán đài tường thuật, nữ thần Olwen của lòng lớp trưởng đang quấn quýt với một tên nó chúa ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung học Nakawa
Fantasy"...bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay. Tôi đáng lẽ ph...