Mở đầu: Bị chối bỏ

97 9 2
                                    


Năm 1X85, tôi quyết định chuyển đến một thung lũng xa xôi nằm khuất sau ngọn đồi Raven Hill, theo lời mẹ tôi_ phu nhân gia tộc Diaz. Từ bỏ cuộc sống ồn ào ở thành phố, nơi mà tụi học sinh đến trường chỉ để tán tỉnh và chơi nhau trong toilet, những cô cậu ấm ấy luôn luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, học hành thì chẳng ra làm sao. Tôi chỉ ngồi vào ghế của cái trường cấp 3 tệ hại ấy đúng một tháng, rồi từ biệt ra về mà không bao giờ quay trở lại.

Mang cái danh đại tiểu thư của gia tộc Diaz, từ khi được sinh ra những gì tôi chứng kiến là vô số ánh nhìn kỳ dị khó hiểu từ học sinh đến giáo viên mỗi khi bước đến trường, ngay cả ngồi ăn trưa bọn họ cũng chọn ngồi xa tôi một dãy bàn, hay bất kỳ cuốn sách nào tôi chạm vào ở thư viện bọn họ cũng đều tránh xa. Đột nhiên tôi trở thành hình mẫu bị ghét bỏ, thờ ơ trong mắt tất cả mọi người dù thật ra tôi chẳng làm gì cả. Ban đầu, tôi nghĩ như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Điều đó giúp tôi tránh được những phiền phức xung quanh mình, càng tốt để tôi tập trung vào việc học hành. Nhưng một tuần, hai tuần rồi ba tuần tất cả những việc như làm việc nhóm, trực nhật hay các hoạt động tập thể tôi đều phải trải qua một mình. Một đứa con gái, dĩ nhiên tôi cảm thấy cô đơn, càng như vậy tôi lại càng mong muốn chứng minh rằng tôi không cần bất kì sự giúp đỡ nào vẫn có thể hoàn thành tốt những việc của mình.

Một ngày nọ, là phiên tôi trực nhật, trong lúc tôi đang nhanh chóng quét nốt đống lá cây cuối cùng sau khi nhận ra trời ban ngày đang nắng bỗng tối sầm lại, nếu mưa đến thì thật phiền phức, trời bắt đầu nổi gió, sấm chớp lóe cả khoảng trời trắng xóa, để lại thứ âm thanh chói tai, từ dưới sân trường tôi phát hiện trên sân thượng có bóng dáng ai đó, gió thổi tung váy và mái tóc dài của cô ta. Trời đang giông gió thế này, cô ta trèo lên tận đấy làm gì chứ?

Gió càng lúc càng mạnh, lại một tia sấm nữa chớp sáng lóa trời, bóng hình nữ sinh trên sân thượng kia rơi tự do trong không trung. Tôi vỗ chát vào mặt tôi hai lần để khẳng định rằng những gì tận mắt tôi chứng kiến là thật. Chiếc phù hiệu thêu tên cô ấy bị xé ra khỏi đồng phục và nắm chặt trên tay, điều gì khiến cô gái này chối bỏ cả tên họ của mình? Tôi đáng lẽ phải cố nhìn thấy mặt của cô ta trước khi cô ta chạm đất, giờ thì cô ta không còn nguyên vẹn để nhìn nữa rồi.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ