I. Oliva Diaz

99 5 4
                                    

Hồi 1: Oliva và những người bạn

Chiếc Porsche tiến sâu vào thị trấn cổ kính với nhiều căn nhà được xây dựng khá giống nhau từ phong cách đồng quê đến màu sắc trầm ấm. Cứ nghĩ đã đến nơi không ngờ xe vượt qua thị trấn tiến sâu vào khu rừng theo lối đường mòn cũ kĩ. Sau khi băng qua hai cánh rừng đầy rẫy những cây sồi cổ thụ già sừng sững, tôi để ý thời tiết ở đây lúc nào cũng có sương mù cho dù có đang là giữa trưa, mặt trời không dám thả nắng lọt qua những khe lá hở, tiết trời trông ảm đạm đến đáng sợ. Tôi vẫn còn bị ám ảnh cảnh tượng ngày mưa hôm đó và thêm một mớ thắc mắc rằng ở ngôi trường cấp ba tôi sắp theo học đây không biết tôi sẽ bị đối xử như thế nào nữa? Chiếc xe dừng lại phía trước cổng của một dinh thự cũ, từ cổng vào bên trong phải băng qua một vườn hoa hồng trắng, ít ra thì hương thơm dịu của vườn hoa này cũng đã cứu vớt được tinh thần tôi chút ít. Cuộc gặp mặt chóng vánh với mẹ và bà tại bàn ăn trưa cũng đủ khiến tôi tiếp tục đau đầu vì tôi đã quên trải khăn lên đùi trong suốt bữa, cầm nhầm muỗng và không bao giờ ngồi thẳng lưng.

"Oliva không được chống tay lên bàn."

"Oliva không được ngồi bắt chéo chân."

"Oliva không phải cái muỗng đó."

Trên chiếc bàn ăn thịnh soạn các món Âu truyền thống, trước mặt 7 người khác, tôi bị bà nhắc nhở liên tục, tôi cúi mặt suốt buổi chẳng cảm giác được trước mặt tôi là thể loại gia đình gì. Vậy ra một chút hứng khởi khi trở về quê hương cũng bị hủ tục và quy tắc gượng ép của người đàn bà quyền lực kia phá tan tành. Có vẻ tôi đã làm bà và mẹ bận tâm nhưng tôi nghĩ cả hai cũng biết dù mang danh tiểu thư gia tộc Diaz nhưng thật ra sống ở thành phố thì những quy tắc này tôi được dạy dỗ khá qua loa, mẹ quyết định để tôi học nội trú ở ngôi trường Nakawa_ ngôi trường trung học dành cho quý tộc duy nhất tại thung lũng Raven. Tôi không phản đối, vì thà ở nhà đối diện với cách cầm nĩa và dao dưới ánh mắt gắt gao của bà thì dành toàn bộ thời gian ở trường có vẻ vẫn ổn hơn, dù sao tôi cũng chỉ cần để ba năm cấp 3 trải qua bình yên là được. Tôi đã nghĩ như vậy, thật sự không ngờ được rằng quãng thời gian ở ngôi trường này lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

.

Chiều đó tôi được đưa đến trường, trường cách nhà tôi khá xa nằm khuất sau ngọn đồi, mất hẳn một giờ đồng hồ lái xe mới đến nơi. Một người đàn ông cao gầy đã đứng trước cổng đón tôi và dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng, dọc đường ông ấy chẳng nói tiếng nào, điều này làm tôi khá ngạc nhiên có phần hơi kì quặc nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa.

Toàn bộ ngôi trường đều bị dây leo thường xuân bao phủ, tạo nên một màu nền rong rêu che lấp mấy viên gạch nung đỏ cổ kính. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic tông màu trầm nhưng cũng mang dáng vẻ khá hiện đại hơn những ngôi nhà trong thung lũng này. So với dinh thự nhà Diaz thì ngôi trường này chắc phải rộng hơn gấp ba lần, tôi tự hỏi,

sống ở đây người ta thoải mái chuyện đất đai quá nhỉ?

Khuôn viên trường lác đác vài nhóm học trò tụ tập cười đùa nói chuyện rôm rả, tôi thoáng thấy có vài em nhỏ tuổi đang đùa giỡn giữa sân trường. Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo thì bên trong trường lại khá nhộn nhịp. Lại phải tốn hơn mười lăm phút mới băng qua hết khoảng thảm cỏ xanh, tiến thẳng đến tầng 3 tòa nhà khu A.

Trung học NakawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ