Kim Taehyung kết thúc lớp tập huấn cho lính đặc công xong đã nhanh chóng đến cục thu phát sóng để gọi điện cho bác sĩ nhỏ. Đêm nay đến phiên anh gác nên không thể cùng cậu nói chuyện đến đêm muộn. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, vài giây sau Jeon Jungkook đã trả lời:
"Em nghe đây."
"Ừ, em đang làm gì đấy?"
"Em đang chuẩn bị đồ để ngày mai đi tình nguyện ở vùng Y."
Kim Taehyung bỗng cảm thấy lo lắng. Vùng Y thường xuyên bị các nước lớn nhòm ngó, hàng loạt các cuộc tranh chấp nổ ra không chỉ nằm ở trên bàn đàm phán mà thậm chí còn có cả những cuộc chiến tranh phi nghĩa đã xảy ra. Thường thường, bác sĩ trưởng như Jeon Jungkook sẽ được giữ lại quân ngũ để tiếp tục điều trị và chăm sóc cho các sĩ quan, kể cả cậu có tình nguyện xin đi thì cấp trên cũng sẽ không xét duyệt. Hôm nay đột nhiên nghe thấy cậu nói như vậy anh lại càng không muốn cho cậu đi. Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia nghe thấy anh thở dài, cũng không nói thêm câu nào với cậu liền biết anh đang lo lắng cái gì bèn lên tiếng trấn an:
"Lần này em phải đi bởi đội ngũ bác sĩ ở các bệnh viện tình nguyện phải tập trung ở các tuyến đầu như biên giới nơi anh đó. Đừng lo lắng có được không? Hôm qua lực lượng tình báo đã gửi thư mật về nói rằng hiện tại vùng Y đang khá an toàn. Em sẽ thường xuyên gọi điện và viết thư cho anh nhé? Khi anh trở về quân ngũ chắc chắn em sẽ đứng đó chờ anh."
Kim Taehyung nghe cậu nói xong lại càng không yên tâm, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu khuyên cậu ở lại:
"Hay là em đừng đi nữa được không? Anh không yên tâm một chút nào. Sao cha lại duyệt cho em đi cơ chứ? Thiếu em thì quân ngũ sẽ thế nào đây? Hơn nữa em có biết tình báo gửi thư mật về đôi khi vẫn bị rò rỉ ra ngoài không? Nơi đó quá nguy hiểm!"
"Không sao đâu mà. Tin em, có được không? Tổ quốc cần những quân nhân như anh để bảo vệ cho biên giới thì cũng sẽ cần những bác sĩ như em đến để cứu chữa cho những người đang gặp khó khăn mà. Vùng Y cũng không quá xa nơi anh đang ở, biết đâu em có thể đến đấy thăm anh. Đừng lo nữa, đồng chí người yêu tin em có được không?"
Jeon Jungkook trấn an Kim Taehyung một lúc lâu sau anh mới yên tâm để cậu tiếp tục soạn đồ. Trước khi cúp máy Kim Taehyung còn dặn dò rất nhiều thứ, nói rằng khi gặp lại sẽ trực tiếp khám sức khoẻ cho cậu, đe doạ nếu cậu để mất đi một cân thịt nào thì chắc chắn anh sẽ phạt thật nặng không tha. Bác sĩ Jeon chỉ biết cười bất lực, ngoan ngoãn đáp lại tất cả những lời người yêu nói để anh thôi bận lòng về mình.
Đừng lo lắng nhiều quá anh nhé! Em sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Chúng ta hãy cùng nhau cống hiến tất thảy để đến khi gặp lại, ta có thể mỉm cười tự hào về nhau, một nụ cười dưới sự chứng giám của Tổ quốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/232462054-288-k160711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanfictionKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶