Đặc biệt 3: Người mà anh yêu.

9.3K 683 31
                                    

  Anh đã trót yêu, trót yêu một chàng trai áo trắng...

  Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc chúng ta gặp mặt. Em mặc blouse trắng tỉ mẩn sát trùng vết thương cho anh, mắt to tròn thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Chẳng ai biết được rằng khi ấy tim anh đã đập nhanh thế nào, rung động trước cái nhìn của em ra sao. Một mặt cố trấn an cảm xúc của bản thân mình, một mặt lại muốn gần em hơn một chút để ngửi được mùi hương nhàn nhạt nơi cổ áo ấy. Thế là anh đã biết... biết mình yêu em mất rồi.

Càng biết rằng khi yêu anh, em phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Thế nhưng anh vẫn cứ cố chấp muốn bên cạnh em, tham lam muốn chiếm lấy em là của riêng mình. Để rồi khi tận mắt chứng kiến em khóc không thở được vì nhớ anh, trong lòng lại có chút giao động, muốn trả lại tự do cho em. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh em sánh bước bên ai khác, trái tim lại đau đớn đến vỡ vụn. Thôi thì cứ để anh ích kỉ một lần này thôi nhé, để anh được yêu em và ôm em vào lòng.

    Ấy thế mà người con trai anh yêu lại chẳng ngại bất kể một khó khăn gì. Cứ thế dùng yêu thương mà em có để xoá nhoà khoảng cách của hai ta. Từ khi yêu em, anh cảm nhận được tất thảy những hương vị mà tình yêu đem lại. Ngọt ngào khi nghe em thủ thỉ lời yêu, đắng chát khi thấy dòng thư em viết. Tất cả những điều ấy đều là lí do anh yêu em, mỗi ngày lại yêu nhiều hơn một chút.

  Người con trai anh yêu có một đôi mắt to tròn, có một nụ cười toả nắng và có một trái tim yêu nồng hậu. Chúng ta yêu nhau trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, một tình yêu chân thành và cũng đủ để khiến ta chẳng thôi nghĩ về nhau. Anh biết em yêu anh hơn những gì em nói, trân trọng, cố gắng vì anh mà thay đổi nhiều hơn mỗi ngày.

  Nhớ những khi em nằm trong vòng tay anh, đòi hỏi một cái nắm tay, một cái hôn cho môi bớt lạnh. Chẳng biết thói cứng nhắc của anh biến mất từ lúc nào, chỉ biết khi ở cạnh em mọi thứ anh nói "không" đều trở thành "có". Không thể bớt yêu em hơn ngày mai và tự tin rằng mình có thể mang đến cho em hạnh phúc.

Hạnh phúc của anh chẳng ở đâu xa vời, nơi nào có em, nơi ấy là nhà. Cả đời này anh cống hiến cho Tổ quốc nhưng trái tim cùng cả sinh mệnh lại tất thảy dành cho em. Cầm súng chiến đấu vì muốn thấy em cười, thắng trận trở về vì muốn bắt trọn nụ cười trên môi em.

  Được gặp em và yêu em chính là duyên mà ông trời tạo, hạnh phúc lứa đôi là của ông trời ban. Anh luôn ước chuyện tình của chúng ta giống như tình yêu của cha và mẹ, một tình yêu thời chiến. Bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm chẳng màng, chiến tuyến cùng hậu phương hoà làm một, cứ thế nỗ lực để trở thành tất cả của nhau.

  Anh không dám nói mình sẽ yêu em suốt cuộc đời. Nhưng anh hứa với em rằng, chỉ khi nào trái tim ngừng đập, anh mới hết yêu em.

...

"Mình ơi, anh về rồi đây."

  Kim Taehyung từ đằng sau ôm lấy cậu. Jeon Jungkook lúc này mới thoát mình khỏi trang nhật kí năm ấy. Lau vội nước mắt trên khoé mi, cất gọn quyển sổ vào ngăn kéo rồi mới trả lời:

"Em dọn dẹp một chút thôi, mình về rồi à?"

"Sao mình lại khóc thế này?"

  Nam nhân nhíu mày khi thấy mắt cậu đỏ hoe. Bước đến bên ngăn tủ kéo ra thì thấy một quyển sổ tay quen thuộc bỗng bật cười:

"Trong lúc anh đang huấn luyện ngoài trời nắng thì mình lại lén lút đọc mấy dòng anh viết thời trẻ thế này à? Đã thế còn khóc nữa."

  Nói xong liền đánh liên tiếp vào người mình. Jeon Jungkook hốt hoảng nắm lấy tay anh:

"Kim Taehyung! Mình đang làm gì?"

"Anh đang đánh cái thằng ranh viết nhăng viết cuội vào nhật kí làm cho mình phải rơi nước mắt."

"Không cho đánh."

  Nam nhân lúc này bỗng thay thái độ, khuôn mặt bỗng trở nên đáng thương vô cùng:

"Mình đau lòng cho nó hả? Còn anh thì đau lòng khi thấy mình khóc này."

  Jeon Jungkook bật cười, kiễng chân lên để hôn lên môi anh. Kim Taehyung cũng rất tự nhiên đón lấy cái hôn nồng nhiệt, tay luồn vào mái tóc mềm của người kia trêu đùa. Hai người anh một cái, em một chút đến khi không thở được mới buông nhau ra, không ai nói một câu gì, chỉ im lặng ngắm nhìn đối phương.

"Sao mình lại nhìn trúng em thế nhỉ, rõ ràng ở ngoài kia còn rất nhiều người thích mình nữa cơ mà?"

  Một lúc lâu sau Jeon Jungkook mới lên tiếng hỏi, môi cũng vô thức dẩu ra, tay cũng chọt chọt vào nơi ngực trái của người đối diện. Kim Taehyung yêu chết cái bộ dạng này của Jeon Jungkook, nháy mắt đã kéo cậu vào trong cái ôm ấm áp của mình.

"Thế tại sao mình lại chỉ cứu chữa cho một mình anh, trong khi lúc ấy cũng có rất nhiều người bị thương nặng?"

"Là bởi vì yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"

"Không đúng. Phải là ta thuộc về nhau."

11.08.21 - Chippigthealien03

_ĐẶC BIỆT HOÀN_

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ