Phần 4

31.5K 2.6K 1.4K
                                    

Kim Taehyung hé mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh nhíu mày lại. Đây chắc là phòng hồi sức. Tay chạm lên vùng bụng, quả nhiên là đã được băng lại rồi. Thuốc tê vẫn đang còn nên không còn cảm giác đau nữa.

Jeon Jungkook trên tay cầm một cặp lồng cháo nóng hổi bước về phía phòng bệnh. Giờ này Kim Taehyung sắp tỉnh rồi, nghĩ đến đây bước chân liền nhanh hơn một chút. Cửa mở ra, quả nhiên là Kim Taehyung đã tỉnh.

"Anh tỉnh rồi, có còn đau nữa hay không?"

Jeon Jungkook đi về phía giường, đặt cặp lồng xuống bên cạnh rồi ân cần hỏi. Kim Taehyung lắc đầu tỏ ý không sao. Trong lúc hôn mê, anh luôn cảm nhận được người này luôn túc trực bên mình, chưa hề rời nửa bước. Bản thân Kim Taehyung cũng biết rằng mình đã thích Jeon Jungkook mất rồi, xa cậu một chút liền cảm thấy nhớ, lúc ra trận cũng quyết tâm phải thắng để trở về nơi mà có nụ cười chiếm giữ con tim.

"Anh chịu khó ăn một chút cháo nhé, hiện giờ không thể ăn các thức ăn khác được, sẽ không tốt cho người vừa mới phẫu thuật xong. Cháo này em vừa nhờ nhà bếp chuẩn bị, anh ăn luôn lúc còn nóng nhé."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đỡ Kim Taehyung ngồi dậy, tay luồn ra sau giúp anh dựa lưng lên gối. Cả quá trình làm rất cẩn thận, như thể sợ làm đau người kia. Kim Taehyung quan sát từng hành động của cậu, trong tim ấm lên từng đợt. Hai cánh tay săn chắc liền kéo Jeon Jungkook lại gần, ôm thật chặt.

Anh từng rất ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nhưng khi mùi hương ấy nhàn nhạt xuất hiện thoáng qua trên cổ áo cậu, Kim Taehyung lại cảm thấy yêu đến vô ngần. Jeon Jungkook bất ngờ bị ôm, hoảng hốt bảo:

"Cẩn thận đừng đụng trúng vết thương."

Kim Taehyung không đáp lại Jeon Jungkook, vòng tay ôm lấy cậu. Thật lâu sau mới nói:

"Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh. Em có biết không, lúc hôn mê anh mơ thấy một giấc mơ đẹp. Mỗi khi anh chiến đấu trở về, em đều đứng ở doanh trại chờ anh."

Jeon Jungkook khẽ cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má Kim Taehyung rồi trả lời:

"Tại sao lại là giấc mơ được? Em luôn ở đây chờ anh trở về. Bất kể anh có đi đâu, xa thế nào, em vẫn sẽ ở đây, làm hậu phương vững chắc cho anh."

Kim Taehyung yêu thương nhìn cậu, cúi xuống đặt môi mình lên môi đối phương. Bạc môi mỏng quấn lấy phiến môi hồng hào, say sưa duyện mút. Nụ hôn kéo dài thật lâu cho đến khi bụng của Kim Taehyung kêu biểu tình mới chịu nhả môi vị bác sĩ kia ra. Jeon Jungkook mặt phiếm hồng, mở cặp lồng cháo rồi múc một thìa cháo lên miệng thổi nguội mới đưa về phía anh. Người kia cũng rất tự nhiên đón lấy từng thìa cháo, rất nhanh sau đó đã ăn hết sạch.

Jeon Jungkook cầm giấy ăn lau miệng cho Kim Taehyung rồi bắt đầu kiểm tra vết thương ở phần bụng, cảm thấy không có dấu hiệu gì bất thường mới yên tâm giúp Kim Taehyung mặc áo bệnh nhân vào.

Hồi nãy Kim Seokjin cùng thượng tá Kim Namjoon có ghé qua xem tình hình của Kim Taehyung. Hai người họ cũng không quên chọc ghẹo Jeon Jungkook ngượng đến đỏ cả mặt. Cái tên Kim Seokjin đó thật đáng chết, dám nói với Kim Taehyung là cậu hôn trộm anh lúc anh còn chưa tỉnh làm bản thân không biết giấu mặt đi đâu.

Nếu không phải vì anh kê thuốc cho Kim Taehyung thì Jeon Jungkook đã đánh cho anh một trận ra bã rồi. Cứ chờ đấy, sẽ có ngày tên thiếu tá kia biết hết bí mật thầm kín của anh cho mà xem. Phòng bệnh náo nhiệt một lúc cũng đã đến khuya, Jeon Jungkook định đi về phòng ngủ của mình thì Kim Taehyung kéo tay lại:

"Ngủ lại đây với anh đi."

Bác sĩ nhỏ ngại ngùng tìm cách thoái lui:

"Không được, khi em ngủ rất hư, có thể sẽ đạp vào vết thương của anh mất. Anh nghỉ ngơi đi sáng mai em sẽ sang đây sớm với anh có được không?"

"Em đạp vào tim anh bao nhiêu lần rồi nên có đạp vào vết thương của anh một cái cũng không có sao đâu, mau lại đây nào!"

Vừa nói tay vừa vỗ vỗ vào nửa giường bên cạnh. Jeon Jungkook nhìn cái bộ dạng của người kia liền bật cười, nằm xuống nhắm trúng vị trí, lăn một vòng chuẩn xác vào lồng ngực rắn rỏi kia thở một hơi đầy thoả mãn. Jeon Jungkook đánh một cái ngáp dài, Kim Taehyung vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán cậu thủ thỉ:

"Sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon nhất đấy."

"Tại sao?"

"Tại vì có em nằm bên cạnh."

Jeon Jungkook nhéo mũi anh vờ đe doạ:

"Anh còn không mau ngủ em sẽ đi về phòng đấy."

Kim Taehyung siết chặt vòng tay, ôm người kia vào lòng rồi nhắm chặt mắt. Ngủ ngon nhé, anh thương em.

19.07.20 - Chippigthealien03

Tem cho @angleeyes9597, @ilovetaekoo, @cloudietaetae, @xtrangjhs, @trangnhi22102004.

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ