Hôm nay là sáng đầu tuần, tất cả các quân nhân phải dậy sớm hơn thường ngày để làm bài kiểm tra thể lực. Kim Taehyung đứng trên bục chỉ huy bắt đầu phổ biến nội dung:
"Kiểm tra thể lực hôm nay dựa trên tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của bộ đội lục quân và lực lượng mặt đất quân đội. Được đánh giá ở hai cơ sở là cá nhân và tập thể. Đối với cá nhân sẽ yêu cầu tất cả nội dung thực hành ở các phần thi đạt 95%. Đối với tập thể yêu cầu có 95% quân số đạt yêu cầu trở lên, các tiểu đội trưởng nhớ đôn đốc các binh sĩ trong đội về thao tác thực hiện. Động tác phải nhanh, rõ ràng và đúng kĩ năng. Ban chỉ huy sẽ theo dõi để chấm điểm cho từng người."
Giọng anh trầm nhưng rất vang. Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn Kim Taehyung đang quan sát phần thi của từng người, bản thân cười ngốc một cái. Anh ấy lúc này thật sự rất uy nghiêm, khác hẳn với những lúc nói chuyện với cậu. Dược sĩ Kim Seokjin - "cố vấn tình yêu" vỗ vỗ lên vai Jeon Jungkook cười đùa:
"Xem kìa, xem kìa, người thương của cậu khó tính có tiếng trong quân đội đấy. Sau này mà cưới về anh đảm bảo với cậu là năm giờ sáng mỗi ngày Kim Taehyung sẽ bắt cậu dậy tập thể dục cho mà xem."
Jeon Jungkook đối với lời đùa của Kim Seokjin bỗng đỏ bừng mặt ấp úng:
"Cưới... cưới cái gì chứ? Anh đừng có trêu em."
"Cậu nhắm trúng cậu ta rồi còn gì? Không mau mà tán đổ người ta đi, cứ ngại ngùng rồi đến sau này nhìn hắn viết thư tay gửi về cho vợ lại luyến tiếc. À mà thôi! Đến thằng mù nhìn vào cũng biết cậu thích cái tên Kim Taehyung chết đi được thì chắc người ta biết tỏng từ đời nào rồi."
"Này Kim Seokjin!"
Jeon Jungkook bị trêu thẹn quá hoá giận, hét tên Kim Seokjin nhưng giọng cậu to quá đỗi, khiến tất cả các quân nhân đang tập trung cũng phải nhìn lên phía cậu, trong hàng trăm ánh mắt đó cũng có Kim Taehyung.
Jeon Jungkook cảm thấy tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về mình, xấu hổ nhìn một cái, lại bắt gặp cái nhìn của Kim Taehyung vội vàng ngồi thụp xuống trốn. Hành động đáng yêu ấy lọt vào mắt Kim Taehyung khiến anh bật cười. Các quân nhân ồ lên một tiếng. Nếu như bình thường thì anh sẽ lừ mắt một cái như cảnh cáo nhưng hôm nay lần đầu tiên chứng kiến chỉ huy cười như vậy khiến họ có chút lạ lẫm, có lẽ cậu bác sĩ kia là ngoại lệ chăng?
"Được rồi, chúng ta tiếp tục."
Kim Taehyung hắng giọng, trong đầu vẫn còn hình ảnh của bác sĩ nhỏ kia lúc thẹn thùng mà trốn anh, hệt như thỏ nhỏ thích trốn tìm.
Phía Jeon Jungkook sau khi bị rất nhiều ánh mắt nhìn liền đá vào chân Kim Seokjin một cái đau điếng rồi nói:
"Em sẽ nói cho Kim Namjoon nghe là đêm qua anh ngủ mơ gọi tên hắn ta."
"Chờ đã... này Jeon Jungkook, cậu đứng lại cho anh mau lên."
Kim Seokjin ôm cái chân đau chạy theo vị bác sĩ kia lải nhải:
"Cậu mà nói cho tên khốn đấy nghe kiểu gì hắn cũng tự đắc mà lên mặt với anh cho xem."
Jeon Jungkook bỏ ngoài tai lời của Kim Seokjin, đi thẳng về căn tin để ăn sáng. Sáng nay nhà bếp nấu súp bò cay, đúng món yêu thích của cậu nên một mạch ăn liền ba suất. Đang mải mê ăn thì phía đối diện có một người ngồi xuống. Là Kim Taehyung!
Chuyện lúc nãy còn xấu hổ muốn chết, bây giờ anh lại còn ngồi ngay trước mặt cậu. Nhỏ giọng chào một câu:
"...Kim sĩ quan."
"Tôi ngồi đây được không?"
"Được ạ."
Kim Taehyung đảo mắt nhìn hai suất ăn đã được Jeon Jungkook ăn sạch sẽ bỏ sang một bên, trước mặt là một suất đang được ăn dở. Đứa nhỏ này sức ăn cũng thật tốt, nhớ bộ dạng lúc nãy khi xấu hổ của cậu lại muốn trêu:
"Ăn khoẻ như vậy à?"
Bất chợt Jeon Jungkook ngừng nhai, miếng cơm vẫn đang còn trong miệng khiến hai má phồng lên. Gì? Ý anh là em ăn lắm đó hả? Em còn ăn được thêm hai lần nữa cơ đấy. Kim Taehyung trong lòng kêu cha gọi mẹ. Em ấy đáng yêu chết đi được.
"Em vẫn đang là tuổi ăn tuổi lớn mà!"
Đứa nhỏ hờn dỗi nói một câu rồi lại cúi xuống ăn một miếng nữa. Đồ đáng ghét, không thèm nói chuyện với anh. Kim Taehyung cười cười:
"Tôi không phải chê em ăn nhiều đâu. Thấy em ăn ngon như vậy nhìn rất thích."
Sau khi xử lí sạch chỗ thức ăn, Jeon Jungkook xoa xoa cái bụng nhỏ đang dần to lên, thoải mái thở dài một hơi. Định đứng lên dọn đồ của mình liền bắt gặp Kim Taehyung vẫn đang nhìn mình, ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì ạ?"
Kim Taehyung lấy từ trong túi áo một cái kẹo que đưa cho Jeon Jungkook.
"Cho em này."
Nhìn thấy loại kẹo que mình thích ăn nhất liền cười ngọt ngào nhận lấy, không quên cảm ơn anh:
"Cảm ơn anh, sĩ quan Kim thật tốt."
Màn tình tứ này lọt vào mắt không biết bao nhiêu quân nhân. Chỉ huy của họ tìm được "real love" rồi đấy. Đứng dậy vỗ tay vang dội, còn không ngừng gọi cậu là:
"Bé tình nhân của sĩ quan chỉ huy."
Bé bác sĩ đỏ mặt nhìn anh chỉ huy cầu cứu. Kim Taehyung lừ mắt nhìn đám quân nhân xung quanh khiến họ im bặt rồi nhẹ nhàng cầm tay bé bác sĩ dịu dàng nói:
"Đi thôi."
Jeon Jungkook trong lòng gào thét dữ dội, bàn tay của cậu được một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Đi dọc dãy hành lang, cậu chợt hỏi:
"Tại sao anh lại biết em thích kẹo que thế?"
Có đánh chết Kim Taehyung cũng sẽ không bao giờ thừa nhận là anh đi hỏi Kim Seokjin đâu vậy nên trước khi bị khui ra ngọn nguồn thì nên chôn vùi nó ngay lập tức.
"Tôi đoán vậy thôi."
Đứa nhỏ ngây thơ tin lời nói ấy, trong lòng nở hoa dữ dội. Người thương của cậu không những tặng kẹo que mà còn nắm tay cậu nữa đấy. Phải làm sao đây, càng ngày càng thích anh ấy mất rồi.
16.02.20 - Chippigthealien03
Bé bác sĩ bị anh chỉ huy làm cho đổ cái rầm.
Cmt cho tớ nhé yêu yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanfictionKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶