"Cha, mẹ, anh Taehyung đã về rồi."
Kim Taemi nghe thấy tiếng chuông vang lên liền nhanh chóng mở cửa. Thấy Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook tay cầm theo hành lí cùng vài túi quà thì vội đỡ lấy, đồng thời cũng quay lưng vào nhà gọi lớn.
Người phụ nữ như nghe thấy lời Kim Taemi gọi, vội bước ra. Trước mắt là đứa con trai mà bà mong nhớ suốt mấy năm trời, đến bây giờ cũng đã chịu về, còn dắt thêm cả một đứa nhỏ khả ái. Kim Taehyung thấy mẹ cứ nhìn mình như thế liền xúc động gọi, gọi xong cũng cảm thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn.
"Mẹ ơi! Taehyung của mẹ về rồi."
Người phụ nữ nước mắt trào ra, liền chạy đến ôm lấy đứa con của mình, vuốt lên khuôn mặt nó. Kim Taehyung cũng ôm lấy bà, hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau cho thoả nỗi nhớ của xa cách. Con trai của bà đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Đến khi cảm thấy thoả, bà mới buông anh ra, nhìn sang bên cạnh đã thấy thiếu niên kia cũng cảm động, vành mắt hoe đỏ. Bà nhìn qua đứa nhỏ một chút, thật ưa nhìn, mắt hơi ướt nước có chút long lanh, đôi con ngươi đen láy. Xem ra con trai bà cũng thật có mắt, lừa được đứa nhỏ dễ thương như vậy về nhà.
"Con là người yêu của Taehyung phải không?"
Jeon Jungkook thẹn thùng gật đầu, trên má xuất hiện hai đám mây hồng, bộ dạng lúng túng.
"Chào bác, con là Jeon Jungkook ạ."
Mẹ anh cười hiền, tiến đến nắm tay cậu ân cần hỏi:
"Đi đường xa như vậy có mệt không con? Ở quân ngũ vất vả như vậy lại ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, vất vả cho con rồi. Năm nay ở lại đây ăn Tết với hai bác nhé?"
"Đi đường tuy mệt nhưng nghĩ đến được ra mắt hai bác, con đã sớm không còn mệt nữa rồi ạ."
Trò chuyện với mẹ anh và Kim Taemi một lúc sau đó hai người xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đi đường dài khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy mệt mỏi nên khi vừa cất xong đồ vào tủ thì đã bước đến phía giường, bỏ quên tất cả để đánh một giấc. Kim Taehyung nhìn người yêu bộ dạng mệt mỏi của người yêu cũng không nỡ gọi dậy, bản thân cũng nằm xuống ôm lấy cậu ngủ một chút.
Đến xế chiều, đồng hồ sinh học của Jeon Jungkook gọi cậu tỉnh. Mơ màng đánh một cái ngáp, nhìn sang bên cạnh thấy Kim Taehyung vẫn đang ngủ. Lái xe một chặng đường dài quả thực mệt mỏi, hôn lên môi anh một cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Xuống nhà thấy mẹ anh đang nặn bánh, đứa nhỏ hớn hở chạy đến giúp bà một tay. Mẹ Kim thấy Jeon Jungkook chăm chú nặn bánh, miệng cười thật tươi đồng thời nói chuyện cùng bà thật nhiều, không hề có khoảng cách hay ngại ngùng. Đối với thiếu niên này, bà vừa gặp là đã có thiện cảm ngay, huống hồ con trai bà uy nghiêm như vậy mà vẫn cảm hoá được trái tim của nó.
"Jungkook này, khi yêu Taehyung nhà bác con có chỗ nào cảm thấy không vừa ý hay không?"
Jeon Jungkook mỉm cười, không ngần ngại mà đáp:
"Không có đâu ạ. Yêu anh ấy là phần may mắn nhất đời của con, gặp anh ấy cũng là cái duyên đẹp nhất mà ông trời ban tặng. Ở cạnh anh ấy là do con tự nguyện, con muốn được làm hậu phương của anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanficKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶