Phần 8

28K 2.3K 894
                                    

"Taehyung, Taehyung chờ em với."

Kim Taehyung lửa giận ngùn ngụt bước đi thẳng về phía trước, mặc kệ Jeon Jungkook chạy theo sau vẫn không ngừng gọi tên mình. Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh tăng tốc độ chạy đến túm lấy tay áo của Kim Taehyung nhưng chẳng may bị vấp chân nên ngã nhào xuống đất.

Tư thế tiếp đất rất mạnh, đầu gối và tay đập xuống sàn nhà truyền đến cảm giác đau điếng khiến nước mắt sinh lí ứa ra. Kim Taehyung nghe tiếng động đằng sau thì quay lưng lại, thấy Jeon Jungkook ngã xuống đất liền hoảng hốt chạy lại chỗ cậu. Bao giận dỗi cũng bay đi hết mất rồi.

Kéo tay áo cùng ống quần của cậu lên kiểm tra một lượt, ở cổ tay và đầu gối hiện lên những vết tím bầm chói mắt khiến anh đau lòng không thôi. Kim Taehyung đỡ cậu đứng dậy, nhẹ giọng trách móc:

"Gấp cái gì? Đi đứng không biết nhìn đường hay sao?"

Jeon Jungkook đáng thương nhìn Kim Taehyung. Còn không phải tại anh không thèm để ý đến em sao? Bây giờ còn trách móc cái gì? Kim Taehyung nhìn bộ dạng đáng thương ấy không nỡ mắng nữa, thở dài hỏi cậu:

"Có đau không?"

Jeon Jungkook tủi thân rơi nước mắt, thút thít nói:

"Đau."

Kim Taehyung một lượt nhấc bổng Jeon Jungkook bước về phía phòng y tế, mở tủ lạnh lấy đá bỏ vào túi chườm, bắt đầu sơ cứu vết thương cho cậu. Đá mát lạnh được chườm vào chỗ bầm tím khiến cơn đau giảm đi vài phần. Jeon Jungkook chăm chú nhìn Kim Taehyung vô thức mỉm cười. Người đàn ông này chẳng thể giận cậu lâu được đâu.

Jeon Jungkook thấy người kia không nhìn mình thì bắt đầu nghịch ngợm gây sự chú ý. Tay nhỏ vươn đến bên khoé môi anh kéo sang hai bên tạo thành một nụ cười. Kim Taehyung thấy đứa nhỏ kia không chịu ngồi im thì trầm giọng nói:

"Em ngồi im cho anh."

"Nghe em giải thích có được không?"

Thiếu niên thôi không đùa nữa, tay kéo nam nhân đứng dậy rồi vỗ vỗ xuống phía bên cạnh. Kim Taehyung vừa ngồi xuống thì có một cục tròn tròn trèo vào lòng anh cọ cọ. Tay Jeon Jungkook câu lấy cổ anh, hai chân cũng kẹp chặt lấy thắt lưng của Kim Taehyung, cả người quấn lấy nam nhân hệt như bạch tuộc nhỏ. Môi nhỏ không yên phận bắt đầu hôn lên khắp mặt đối phương, đến khi cảm thấy Kim Taehyung vòng tay ôm lấy mình mới chậm rãi nói:

"Cậu ấy là bác sĩ thực tập mới, còn nhiều thứ chưa biết làm nên em phải chỉ cho cậu ấy làm đến thuần thục. Anh biết mà, ở quân ngũ thì làm việc không được sai sót, kể cả những chỗ nhỏ nhất vậy nên cả tuần nay đều em rất bận, không quan tâm nhiều đến anh. Là em sai rồi, anh bỏ qua cho em nhé?"

Kim Taehyung trong lòng thả lỏng, sắc mặt anh cũng nhu hoà rất nhiều nhưng nghĩ đến cái ôm giữa Jeon Jungkook với bác sĩ thực tập kia vẫn còn có chút giận dỗi liền hỏi:

"Em giải thích sao về sự việc lúc nãy?"

Jeon Jungkook bật cười, anh ghen cái gì chứ? Lúc ấy hộp sơ cứu để ở trên cao, ngoài tầm với của Jeon Jungkook. Vị bác sĩ thực tập kia cũng có ý lấy hộ cho cậu, chẳng là chiều cao của hai người không quá khác biệt nên khi cậu ta vươn tay lên có áp sát vào nhau một chút, lại vừa đúng lúc Kim Taehyung bước vào phòng thấy cảnh tượng này thì chẳng nghe Jeon Jungkook giải thích đã bỏ đi mất.

"Là hiểu lầm thôi, góc nhìn ấy của anh chẳng phải quá khuất sao? Hơn nữa cậu ấy cũng có người thương trong lòng rồi, không thèm để ý đến em đâu. Anh chưa nghe em nói đã bỏ đi như vậy làm em sợ lắm đấy."

Jeon Jungkook thấy người kia không nói gì, nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung chân thành bộc bạch:

"Taehyung, em muốn anh hiểu rằng tính chất của công việc đôi khi rất dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Ví như lần trước anh tận tình chỉ bảo cho cậu quân nhân kia cách bắn tỉa, anh phải chỉnh cho cậu ấy làm sao cho đúng, mắt thường lại giống như là anh ôm lấy cậu ấy vậy, nhưng em biết là anh đang làm đúng trách nhiệm của một người chỉ huy nên em không để ý đến nó nữa. Em luôn tin tưởng anh vậy nên anh cũng hãy tin em được không?"

Kim Taehyung nghe những lời chân thành của Jeon Jungkook, bản thân không khỏi cảm thấy mình quá hồ đồ rồi sao? Chẳng nghe cậu nói đã bỏ đi mất, còn khiến cậu bị thương. Xoa lên má cậu, áy náy nói:

"Anh xin lỗi, là anh sai rồi, tha thứ cho anh được không? Lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh yêu em."

Jeon Jungkook làm bộ đáng thương, mếu máo như sắp khóc:

"Bảo yêu em xong lại lơ em mà là yêu em à? Đấy là ghét em rồi."

Kim Taehyung yêu thương hôn lên má Jungkook, tay xoa mái đầu nhỏ dịu dàng thủ thỉ:

"Nói bậy, anh còn háo em hơn cả H2SO4 háo nước cơ đấy."

"Sao tự nhiên anh lại giỏi Hoá đến như vậy? Cha anh nói với em ngày xưa mỗi lần ông ép anh học, anh liền nói là học Hoá chỉ để pha nước chấm thôi mà?"

Nam nhân cười cười gật đầu, khẳng định một câu khiến tim thiếu niên mềm nhũn:

"Ừ, ngày xưa chưa gặp được em thì học Hoá là để pha nước chấm còn sau khi gặp em rồi thì học Hoá là để chấm em."

Jeon Jungkook miệng mắng Kim Taehyung 'dẻo miệng' nhưng trong lòng thì đã tan chảy hết cả rồi.


18.08.2020 - Chippigthealien03

Eo ơi cái anh sĩ quan kia ăn cái gì mà sến thế? Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi! 😡 Đi đâu cũng thấy Hoá vì tớ yêu Hoá nè 🤣. Cmt cho tớ nhé yêu yêu.

Tem cho @tuelinhnhi, @julyuri97, @guktaeborahe, @yeyyinn, @myan0502.

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ