❌LƯU Ý TRƯỚC KHI VÀO CHAP❌
Như đã nói ở phần thông báo, cũng như ở tài khoản @_kookoopeach793, từ chap 16 đến chap 18, nội dung sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn dựa trên nguyên tác HDMT làm cảm hứng để viết cảnh sinh ly tử biệt mà sẽ thay thế bằng những dỗi hờn khi yêu nhau.
Bản chỉnh sửa có thể sẽ không hay nhưng hy vọng mọi người vẫn có thể đón nhận nó. Cảm ơn các ngọt ngào rất nhiều. ❤️❤️❤️
...
Jeon Jungkook nhẹ vỗ lên vai anh, thủ thỉ:
"Cả đời anh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ em quả thực rất vất vả. Lúc nào mệt quá hãy cứ dựa vào em, em sẽ bảo vệ anh có được không?"
Kim Taehyung mỉm cười, đứng nghiêm nhìn Jeon Jungkook dõng dạc nói:
"Báo cáo đồng chí người yêu, tôi Kim Taehyung số hiệu 01091997 - chỉ huy lục quân 10 đã nhận lệnh. Xin cam đoan sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao."
...
Hai người rời phòng tắm cũng là nửa giờ sau, trên cổ của bác sĩ nhỏ chi chít những dấu đỏ ái muội. Thủ phạm thì thản nhiên thay quần áo, không một chút e sợ đôi mắt giết người của cậu. Jeon Jungkook phụng phịu giậm chân xuống đất:
"Em đã bảo không được cắn lên cổ em rồi! Anh đáng ghét."
Kim Taehyung buồn cười chỉ vào yết hầu của mình:
"Ai cắn vào yết hầu của anh càng đáng ghét hơn."
Nói xong liền lấy trong tủ một chiếc áo cao cổ mặc vào cho người yêu. Jeon Jungkook ngoan ngoãn để anh thay quần áo cho mình, thỉnh thoảng còn liếc trộm yết hầu của Kim Taehyung. Nơi ấy cũng có vài vết cậu để lại, cả người bỗng chốc rạo rực. Đêm hôm qua cậu không ngừng quấn lấy anh, nhỏ giọng nói những lời yêu khiến người ta đỏ mặt. Mỗi khi Kim Taehyung đi vào sâu hơn một chút, Jeon Jungkook lại hôn lên yết hầu của anh cổ vũ. Hành động này dường như kích thích Kim Taehyung, nhịp đưa đẩy hông cũng vì thế mà nhanh hơn rất nhiều.
"Bé xấu xa, đang nghĩ điều gì mà anh gọi cũng không biết. Nhanh đi thôi, cha mẹ đang chờ chúng ta rồi,"
Kim Taehyung búng một cái lên trán cậu. Jeon Jungkook lúc này mới thoát khỏi những hồi tưởng trong đầu. Thiếu niên mang theo khuôn mặt đỏ bừng nối gót Kim Taehyung xuống nhà. Cha mẹ Kim đang ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, xua tan sự yên tĩnh trong nhà.
"Con chào hai bác ạ."
Jeon Jungkook lễ phép chào một tiếng. Mẹ Kim cười hiền hậu vỗ vào chỗ bên cạnh mình mà nói:
"Jungkookie ngồi xuống đây."
Mẹ Kim lấy từ trong túi ra một xấp tiền lì xì, đưa cho Jeon Jungkook một tờ rồi nói:
"Jungkookie, thật hy vọng rằng con sẽ sớm trở thành người nhà họ Kim."
Thiếu niên đưa hai tay nhận lấy, tưởng rằng đã kết thúc nhưng rất nhanh sau đó mẹ Kim lại tiếp tục:
"Không được gọi là bác nữa. Phải gọi là mẹ, là cha. Nhanh gọi nào. Gọi một tiếng liền cho con một tờ."
"Dạ, thưa cha mẹ. Con chúc cha mẹ năm mới vui vẻ."
"Ngoan quá! Của con đây."
Kim Taehyung bật cười khi Jeon Jungkook quay ra làm mặt quỷ với mình. Trên tay người yêu nhỏ còn khoe ra ba tờ tiền mẹ anh vừa thưởng cho. Cha Kim rút ra một phong bao màu đỏ, đưa cho Jeon Jungkook chậm rãi nói:
"Con mở ra xem trong đó có cái gì giúp cha."
Jeon Jungkook làm theo lời ông, kéo ra một tấm ảnh. Là một đứa bé trần truồng như nhộng, nhìn vào máy ảnh cười rộ lên, để lộ ra chiếc răng sữa mới mọc. Jeon Jungkook nhìn có chút quen mắt. Cái kia... chẳng phải là anh người yêu cậu hồi nhỏ đó sao? Thiếu niên nhịn cười đến run người, cảm ơn ông một tiếng rồi cất tấm ảnh vào đằng sau ốp điện thoại của mình. Kim Taehyung mặt biến sắc, hướng đến cha anh nói:
"Cha à, cha có thể cho con chút mặt mũi được không?"
"Ta còn nhiều lắm. Con cứ càu nhàu tiếp đi. Hồi nhỏ con đặc biệt không thích mặc quần áo..."
"Cha à!"
Kim Taehyung ngắt lời ông, ánh mắt có chút khẩn cầu. Cha Kim cười xoà gật đầu, cảm thấy bộ dạng luống cuống của Kim Taehyung cũng không nỡ trêu anh nữa liền chuyển chủ đề:
"Taehyung này, phía bên cha mẹ Jungkook con cũng phải gọi điện chúc mừng năm mới, đồng thời xin phép cho Jungkook ăn Tết ở đây. Dù gì con cũng mang con trai họ về đây ra mắt, không thể để họ cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Ra Tết hãy sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau ăn một bữa cơm."
"Con biết rồi thưa cha."
...
Jeon Jungkook một bụng no nê nằm trong lòng Kim Taehyung làm nũng. Nam nhân nhéo nhéo eo nhỏ, vươn tay cầm lấy điện thoại của Jeon Jungkook đưa cho cậu:
"Gọi cho cha mẹ em nào."
Bác sĩ nhỏ gật đầu, ngồi ngay ngắn rồi mở điện thoại kết nối cuộc gọi. Phía đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy:
"Kookie hả con?"
"Dạ con đây. Cha mẹ, năm mới vui vẻ."
"Được rồi. Con ở nhà Taehyungie thế nào? Phải luôn giữ lễ nghĩa có biết không?"
"Con nhớ rồi mà. Mẹ ơi, anh Taehyung muốn nói chuyện với mẹ."
Dứt lời liền chuyển máy về hướng nam nhân. Kim Taehyung nhận lấy, giọng nói có chút ngập ngừng:
"Cháu chào cô chú ạ. Năm mới cháu chúc cô chú thật nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý ạ."
"Taehyungie à, Jungkook nhà cô ứng xử còn vụng về nhiều lắm. Cháu thay cô chỉ bảo thêm cho nó nhé."
"Không có, em ấy ngoan lắm ạ. Cha mẹ cháu đều yêu thích em ấy, mong cô chú yên tâm giao Jungkook cho cháu ạ."
Mẹ Jeon cười hiền, nhìn Jeon Jungkook một chút lại nói tiếp:
"Thằng bé kể cho cô rất nhiều về cháu. Đến hôm nay mới thật sự được gặp mặt, quả thật cô vô cùng an tâm. Cháu cũng đừng quá khách sáo, đều là người trong nhà cả. Chỉ mong sau này hai đứa vẫn sẽ mãi yêu nhau, cùng nhau đi qua tuổi trẻ đẹp nhất. Coi nửa kia là cuộc sống, vì nhau cống hiến cho tương lai. Hai đứa phải thật hạnh phúc có biết không?"
Jeon Jungkook mắt hoe đỏ, Kim Taehyung cảm kích cúi đầu, giọng hơi khàn đáp lại:
"Xin mẹ yên tâm."
20.12.20 - Chippigthealien03
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanficKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶