Sau một đêm xuân sắc, hiện tại đang có một bé bác sĩ dính lấy người yêu cực kì. Mặt trời đã lên cao chót vót nhưng 'chàng dâu tương lai' của cha mẹ Kim vẫn đang lười biếng nằm trong lòng anh chỉ huy mẫu mực, không hề có ý định rời giường. Kim Taehyung buồn cười nhìn bé bạch tuộc đang ôm chặt mình than ngắn thở dài đau eo cùng hông, giọng nói mang theo trách móc. Là ai đêm hôm qua hưởng thụ muốn chết, sáng ra đã trách anh rồi?
"Dậy nào, đã muộn lắm rồi."
Kim Taehyung vuốt nhẹ lên mái đầu nhỏ. Bé bác sĩ không tình nguyện rời khỏi ổ chăn ấm áp, giơ tay đưa về phía người yêu làm nũng:
"Bế em."
Kim Taehyung bất lực cười, một hơi nhấc người yêu nhỏ vào vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trước bộ dạng ỷ lại của Jeon Jungkook, nam nhân sủng nịnh đánh răng cho cậu. Jeon Jungkook hưởng thụ từng hành động người kia làm cho cậu, trong tim bồi hồi yêu thương cùng rung động. Ở bên cạnh người mình yêu, lúc nào cũng như hình với bóng, nửa phút cũng không muốn rời, trong lòng luôn có một cỗ ấm áp cùng an nhiên.
Im lặng ngắm nhìn Kim Taehyung, người đàn ông này mang theo uy nghiêm ngút trời. Phong thái của một người lính luôn tồn tại trong anh nhưng đối với người mình yêu lại rất đỗi dịu dàng, mọi mong muốn của cậu đều đáp ứng tất thảy. Tình yêu của quân nhân không dồn dập như những con sóng ngoài đại dương, không mãnh liệt như những cơn gió mà nó dịu dàng, ấm áp như hơi thở của người đàn ông cậu yêu.
Tình yêu của Kim Taehyung không phải yêu nhiều người mà là yêu một người, yêu đến suốt đời.
Jeon Jungkook không sợ phải yêu xa, chẳng sợ phải đương đầu với thử thách vì cậu tin vào tình yêu của Kim Taehyung, tin vào tấm chân tình mà anh thường nói với cậu. Khi yêu lúc nào cũng thấy xung quanh khác hẳn, đến cả nụ cười, ánh mắt của người mình yêu cũng trở thành khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Jeon Jungkook lưu luyến buổi sáng chẳng phải bởi vì lười biếng mà cậu lưu luyến cảm giác bình yên mà người kia mang lại.
Tình yêu càng đơn thuần càng hạnh phúc.
Jeon Jungkook mất một giây để cảm nắng Kim Taehyung nhưng một giây ấy lại biến thành cả đời. Một đời bên nhau, một đời yêu nhau, một đời không rời. Ai nói tình yêu là hữu hạn? Đối với Jeon Jungkook, yêu là yêu đến cạn, yêu đến cháy bỏng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tình yêu là như vậy đấy, trái tim lúc nào cũng bổi hổi bồi hồi như li rượu tình, càng uống càng say, say rồi lại muốn đắm, đắm vào cảm xúc mãnh liệt của dòng chảy tình yêu.
Nếu ai hỏi Jeon Jungkook tình yêu của cậu và Kim Taehyung là gì, Jeon Jungkook sẽ trả lời là sự đồng điệu. Là sự đồng điệu của hai trái tim - một nhịp đập, là xem người ấy là cả thế giới, là muốn cạnh nhau đến cuối đời.
Nếu ai hỏi Jeon Jungkook một tình yêu đẹp là gì, cậu sẽ dựa vào vai Kim Taehyung, ôm lấy anh mà trả lời: chính là như vậy đấy.
Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung là bởi anh ít khi nói anh yêu cậu, lời yêu của người đàn ông ấy thể hiện qua những điều nhỏ nhặt nhất. Từng hành động đều mang theo những câu yêu chân thành, một tình yêu vừa đủ để Jeon Jungkook cảm thấy yên tâm. Thế giới của Jeon Jungkook nằm trọn vẹn trong hai chữ Kim Taehyung.
Có những lời yêu Jeon Jungkook chẳng nói ra nhưng Kim Taehyung luôn cảm nhận được. Trái tim của hai người luôn thấu được tình yêu của đối phương. Trái đất chỉ có một mặt trời, bầu trời chỉ có một mặt trăng và Jeon Jungkook chỉ yêu một mình Kim Taehyung.
Ngày hôm qua yêu anh, hôm nay yêu anh, ngày mai cũng vẫn yêu anh. Chỉ cần nơi nào có sĩ quan Kim Taehyung, ở đó chắc chắn sẽ có tình yêu của bác sĩ Jeon Jungkook.
"Anh yêu."
Jeon Jungkook khẽ gọi, ánh mắt nhìn Kim Taehyung mềm mại như nước, trong đáy mắt mang theo yêu thương. Sâu trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình của Kim Taehyung, cái nhìn âu yếm khiến nam nhân phút chốc cũng bồi hồi. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ Kim Taehyung. Môi lưỡi quấn quít không nỡ rời, một lúc lâu sau Jeon Jungkook không còn thở được nữa mới cắn nhẹ môi anh để dứt khỏi nụ hôn. Kim Taehyung yêu thương đặt thêm vài cái hôn vụn lên trán người yêu.
"Jungkook, anh muốn cùng em bên nhau đến cuối đời."
Nghe Kim Taehyung nói điều này, trái tim Jeon Jungkook bỗng chốc bủn rủn, nắm lấy tay anh chân thành nói:
"Em cũng muốn cùng anh đi đến cuối đời, Kim Taehyung, chúng mình sẽ mãi như thế này nhé?"
Dường như câu nói của Jeon Jungkook khiến khoé mắt của Kim Taehyung hơi đỏ, anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Quân nhân cũng có những lúc yếu lòng, Kim Taehyung không ngại để cậu thấy những lúc như vậy của bản thân.
Jeon Jungkook nhẹ vỗ lên vai anh, thủ thỉ:
"Cả đời anh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ em quả thực rất vất vả. Lúc nào mệt quá hãy cứ dựa vào em, em sẽ bảo vệ anh, được không?"
Kim Taehyung mỉm cười, đứng nghiêm nhìn Jeon Jungkook dõng dạc nói:
"Báo cáo đồng chí người yêu, tôi Kim Taehyung số hiệu 01091997 - chỉ huy lục quân 10 đã nhận lệnh. Xin cam đoan sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao."
13.12.20 - Chippigthealien03
Cảm ơn con số 400 thật đẹp đẽ cho ngày chủ nhật tuyệt vời. Tớ yêu mọi người nhiều lắm ❤️
Chúc mừng sinh nhật hai tình yêu @_linhlinhcuteee_, xxxytmz
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.
FanfictionKhi em làm vợ của một quân nhân... ❌NGHIÊM CẤM COPY, CHUYỂN VER, EDIT FIC, MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❗️ 𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟷𝟺.𝟶𝟽.𝟸𝟶