Phần 17

20.3K 1.6K 353
                                    

Chưa cùng nhau trải qua trọn vẹn kì nghỉ Tết, đêm hôm qua Kim Taehyung đã nhận được lệnh của cấp trên đưa xuống. Anh phải ra biên giới ngay trong đêm. Jeon Jungkook ngậm ngùi soạn đồ cho Kim Taehyung, nước mắt cũng không kìm được mà đong đầy ở viền mắt.

"Lần này anh đi có lâu không?"

Kim Taehyung hơi bối rối, ngập ngừng trả lời cậu:

"Anh cũng không biết bao giờ mới trở về."

"Tại sao lại không biết? Kim Taehyung, anh lại giấu em chuyện gì? Bình thường anh đi sẽ luôn có giấy lệnh của cấp trên đưa xuống, ghi rõ ràng ngày tháng trở về. Anh mau lấy ra cho em xem."

"Hồi nãy không cẩn thận làm ướt mất rồi. Anh sẽ cố gắng trở về sớm mà, có được không em?"

Đây rõ ràng là một lời nói dối! Kim Taehyung chưa bao giờ bất cẩn đến độ làm ướt hay thất lạc những thông tin mật từ cấp trên chuyển xuống. Nam nhân có hơi mất tự nhiên mà đảo tròng mắt, Jeon Jungkook bắt đầu nghẹn ngào:

"Kim Taehyung, một người thật thà như anh... nói dối rất tệ."

Kim Taehyung đưa tay lau đi dòng nước mắt của Jeon Jungkook. Giờ đây trong lòng người đàn ông cương nghị ấy không ngừng tự trách. Đây là lần đầu tiên anh nói dối cậu, muốn tạo cho cậu bất ngờ cho ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau.

"Đừng khóc, anh thương nào. Không khóc nữa."

Jeon Jungkook ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một mảng áo. Đưa tay lên đấm thật mạnh vào lưng nam nhân, không ngừng gặng hỏi anh tại sao lại giấu mình. Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán thiếu niên vỗ về:

"Anh sẽ trở về. Anh hứa! Jungkook, tin anh được không em?"

Kim Taehyung nói Jeon Jungkook trở về phòng trước nhưng cậu lắc đầu. Quyến luyến trao nhau một nụ hôn sâu, dặn dò thêm một chút sau đó Kim Taehyung dứt khoát quay lưng đi. Jeon Jungkook trông theo đến khi chiếc xe khuất dần, trong lòng vẫn mang những nỗi niềm khó giãi bày.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, Kim Taehyung nhẹ nhõm thở ra một hơi. Kim Namjoon liếc nhìn sắc mặt anh một chút mới lên tiếng hỏi:

"Cậu làm như vậy không sợ bác sĩ Jeon giận sao?"

"Sẽ không. Cậu hãy nói với Kim Seokjin giúp tôi một chút."

...

Người kia đã rời đi được nửa tháng, đến một bức thư cũng không gửi về cho cậu. Jeon Jungkook có muốn trách móc cũng không được bởi chính cậu cũng không rảnh rỗi chút nào. Lịch trình khám trong quân ngũ cùng lịch công tác cứ thế chất kín cả một tuần. Những đêm dài trở về phòng, cả người cậu đều không còn một chút sức lực, nặng nề thếp đi. Kim Seokjin nhìn cũng phát hoảng, cường độ làm việc của cậu gấp hai, gấp ba lần y. Người cũng gầy đi một vòng, thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng.

Hôm nay cũng như bao ngày, sau khi kết thúc ca phẫu thuật cho một viên sĩ quan bị thương, bác sĩ nhỏ rời khỏi phòng phẫu thuật trong tình trạng tay chân bủn rủn hết cả. Kim Seokjin thấy cậu ra liền lập tức chạy đến, gấp gáp nói:

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ